Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Anh là Trần Xác?" Giọng của Omega cũng thanh tú hệt như con người cậu ta, nhưng chẳng giấu được sự khinh khỉnh trong đó. Thấy Thẩm Hoài Du đột nhiên xuất hiện trước mặt, tôi ngơ ngác gật đầu: "Ừm." Chắc tại khóe miệng tôi vẫn còn dính tí kem tươi nên trông hơi ngố. Cậu ta cười phá lên chẳng chút kiêng dè, ánh mắt sắc như dao quét từ đầu đến chân tôi mấy bận. "Vậy mà lại là một Beta." Khóe miệng cậu ta cong lên, nụ cười này khác hẳn vẻ tươi tắn khi đứng cạnh Mạnh Kỳ Niên ban nãy, trông hơi chướng mắt. Beta thì sao chứ? Beta chiếm tới 80% dân số thế giới đấy! Tôi lầm bầm trong bụng nhưng mặt thì vẫn tỏ ra bình thản. Vừa định quay lưng bước đi thì tôi bị kéo tuột vào một vòng tay quen thuộc. Mạnh Kỳ Niên cúi đầu nhìn tôi, rất tự nhiên đưa tay quệt vệt kem sữa dính trên mép tôi. "Anh Kỳ Niên, bà nội gọi chúng mình qua kìa." Sắc mặt Thẩm Hoài Du không đổi, khẽ kéo ống tay áo Mạnh Kỳ Niên. Mạnh Kỳ Niên nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía người lớn tuổi đang mang vẻ mặt nghiêm nghị đằng xa. Tôi biết ý lách mình qua hai bước, rời khỏi vòng tay Mạnh Kỳ Niên. Thẩm Hoài Du nhướn mày với tôi một cái, rồi hờ hững khoác lấy tay Mạnh Kỳ Niên. Sắc mặt Mạnh Kỳ Niên không được tốt cho lắm, nhưng cũng không hất cậu ta ra. Hắn chỉ bỏ lại cho tôi một câu dặn dò: "Đừng chạy lung tung", rồi hối hả bước đi. Tôi không đáp lại. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nếu không phải là dò xét, thích thú xem kịch vui thì cũng là phản đối, không chấp nhận. Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt Mạnh An Bình từ trên tầng hai. Tôi rất tự giác bước theo người mà ông ta sắp xếp để rời khỏi đó. Tôi không phải kiểu người cố chấp. Lúc ra đi, đến hành lý tôi cũng chẳng buồn thu dọn, bảo tài xế chở thẳng ra sân bay. Đường sá vào giờ tan tầm vốn dĩ phải tắc nghẽn kinh hoàng, hôm nay lại thông thoáng đến lạ. Nhưng chiếc điện thoại trong túi thì vẫn không ngừng rung lên. Mạnh Kỳ Niên và Dịch Khải Văn thay nhau gọi điện thoại cho tôi liên tục. Đắn đo mãi, cuối cùng tôi quyết định bắt một cuộc gọi của Dịch Khải Văn. 7 Vừa bấm nút nghe, giọng Mạnh Kỳ Niên đã nổ tung bên tai. "Vợ ơi! Em đi đâu rồi?" "Sao em đi mà không thèm báo với anh một tiếng?" "Sao không nói gì, em giận anh à?" "Anh thề sẽ không để cái tên Thẩm Hoài Du kia chạm vào người anh nữa đâu, vừa nãy anh chạy đi rửa tay ngay rồi." "Em đừng giận nữa, em phạt anh thế nào cũng được, bắt anh làm gì cũng được hết!" "Em về nhà chưa? Bây giờ anh về tìm em đây!" Nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động, tôi day day trán, bảo: "Anh đang trong kỳ mẫn cảm, đừng có chạy lung tung. Ngoan ngoãn tìm một căn phòng nào đó mà ở yên đi." Nghe tôi lên tiếng, Alpha bên kia cũng không nhao nhao lên nữa, tiếng động cơ xe cũng tắt lịm. "Được được, anh xuống xe rồi. Vợ ơi, em đang về tìm anh đúng không?" Hắn ngoan ngoãn đáp lời tôi. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cái điệu bộ hắn cụp đôi mắt ướt sũng, ngoan ngoãn xáp lại gần tôi. "Anh biết mà, em chỉ là chất ức chế mà Mạnh tiên sinh sắp xếp cho anh thôi. Nhưng em cũng chỉ là một Beta, không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho anh được. Bây giờ có Thẩm Hoài Du rồi, anh sẽ không bao giờ phải khổ sở vì thiếu pheromone nữa, và hợp đồng của chúng ta cũng chấm dứt tại đây. Em phải đi rồi." Cổ họng tôi nghẹn đắng, giọng nói bị dồn nén đến mức mất tự nhiên, tôi run rẩy nói xong câu tạm biệt, rồi cúp máy. Ngay trong đêm, tôi bắt chuyến bay đến một thành phố khác. Lúc máy bay hạ cánh thì đã là nửa đêm. Kể từ cuộc gọi đó, Mạnh Kỳ Niên không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. Thay vào đó là Dịch Khải Văn gửi cho tôi một tràng tin nhắn dài ngoằng. "Mẹ kiếp! Cậu đi rồi hả?" "Anh ta giật điện thoại của tôi rồi cuống cuồng bỏ đi, sau đó lại khóc lóc quay về, đập nát cả sảnh tiệc rồi!" "Màn hình điện thoại của tôi bị anh ta làm vỡ vụn luôn!" "Thẩm Hoài Du định phóng pheromone xoa dịu anh ta, ai dè bị anh ta đấm thẳng vào mặt." "Mấy người lên khuyên ngăn đều bị anh ta tát cho mỗi người một phát." "Mấy tên Alpha xúm vào cũng không đè anh ta xuống được. Anh ta còn dùng mảnh thủy tinh rạch hai đường lên tuyến thể của mình, máu me be bét, cuối cùng phải gọi xe cấp cứu đến hốt đi." "Nhưng cậu cũng biết tính nết của Mạnh An Bình mà, bị náo loạn thế này, không biết lão ta sẽ làm ra chuyện gì nữa." "Thật sự đi rồi à? Không bao giờ quay lại nữa sao?" "Ít nhất cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ, tôi sẽ không nói với ai đâu." ... Tôi im lặng bẻ gãy thẻ SIM, vứt vào thùng rác. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới tại một thành phố mới. 8 Nhờ số tiền Mạnh An Bình đưa, tôi đã trả hết nợ cho người cha quá cố. Đứng trước bia mộ của ông, tôi đốt hết những tờ biên nhận trả nợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao