Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nếu đặt ở lúc bình thường, tôi tuyệt đối không có cái thói quen ban phát lòng thương hại bừa bãi. Nhưng mà hôm nay, xem chừng có thể phá lệ một lần. Bắt gặp ánh mắt căng thẳng cầu khẩn của hắn, tôi thoáng trầm ngâm một lát. Ngay lúc đám người bên ngoài đang làm ầm ĩ, hăm dọa nếu không mở cửa sẽ tông thẳng vào, tôi bèn gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý. Năm phút sau, đám người gây rối ngoài cửa đã bị cảnh sát gô cổ đi. Giám đốc khách sạn cung kính lên tiếng xin lỗi, đồng thời cam đoan sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng tương tự như hôm nay nữa. "Tôi tên Hạ Minh Xuyên, cảm ơn anh đã cứu tôi, anh muốn tôi báo đáp thế nào cũng được." Hắn dựa lưng ngồi bệt xuống cạnh mép giường như thể đã kiệt sức, phần tóc mái trước trán rủ xuống một cách lộn xộn. Chiếc áo sơ mi lụa trắng bị rượu thấm ướt sũng, dán chặt vào người hằn lên đường cong vòng ngực và cơ bụng rõ ràng, săn chắc. Tôi nâng cằm hắn lên, cẩn thận đánh giá gương mặt đang đỏ ửng vì sốt nhưng vẫn rất đỗi điển trai này, quả thực người thật so với trong ảnh không khác nhau là mấy. Trong đôi mắt hắn ngập tràn một tầng sương mỏng, hàng lông mi khẽ run rẩy nhìn tôi đầy bất an, trông vừa mong manh vụn vỡ lại vừa tuyệt mĩ. "Ai phái cậu tới đây?" "Anh nói gì cơ?" "Thứ cậu cầm trên tay là thẻ vạn năng của khách sạn, một kẻ đang vội vã chạy trốn giữ lấy mạng thì lấy đâu ra tấm thẻ này? Phòng Tổng thống của khách sạn này có tính riêng tư cực kỳ cao, những khách không đặt loại phòng này căn bản không thể lên đây được." Trên mặt Hạ Minh Xuyên không lộ vẻ hoảng loạn, hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt yếu ớt và đáng thương. "Tôi không hề có ý đồ xấu với anh, tấm thẻ này là do lúc tôi bỏ trốn vô tình va phải dì lao công, nó rơi từ trong túi dì ấy ra nên tôi lén nhặt lấy. Còn về phần đám người kia làm cách nào lên được đây tôi thực sự không biết, nếu anh không tin thì có thể đi kiểm tra camera." Hắn đã nhọc công hao tổn tâm trí để diễn vở kịch này, làm sao có thể dễ dàng để tôi nhìn ra kẽ hở được chứ. Nhưng mà tôi vẫn phải phối hợp cùng hắn diễn tròn vai một chút. Trợ lý Trần rất nhanh đã gửi tới một đoạn video, quả thật đúng như những gì hắn nói, đám người kia đã đe dọa dì lao công đang mải tìm thẻ, ép dì ấy nhập mật khẩu thang máy thì mới lên được tận đây. Tôi vờ như vẫn chưa trút bỏ sự đề phòng, quay đầu sang chỗ khác rồi ban lệnh đuổi khách. "Nếu cậu đã an toàn rồi thì đi ra ngoài đi." Tay hắn bấu chặt lấy lớp vải vạt áo bên eo tôi, đầy thống khổ mà phả ra mấy luồng hơi nóng rực. "Bộ dạng tôi thế này... không ra ngoài được đâu. Anh có thể giúp tôi thêm một lần nữa được không?" 3 Tôi duy trì vẻ mặt vô cảm hỏi lại: "Cậu muốn tôi giúp cậu kiểu gì?" Hắn thấy tôi không từ chối thẳng thừng, bèn được nước lấn tới, bám vào eo tôi lấy đà đứng dậy, cả người áp sát vào trước ngực tôi. Đôi môi hồng nhuận cọ xát vào dái tai tôi, chất giọng trầm khàn mang theo từ tính vang lên: "Tôi nhìn ra được, anh cũng thích đàn ông. So với việc bị đám rác rưởi kia tóm về làm mấy trò tởm lợm, tôi thà tự nguyện giao phó bản thân mình cho anh còn hơn." "Ồ, tại sao?" "Anh không giống bọn chúng, anh... là một người lương thiện và tốt đẹp." Không biết lúc thốt ra câu này, trong lòng hắn có cảm nhận gì nhỉ. Dù sao thì, lọt vào tai tôi nghe chỉ thấy nực cười. Hắn ở nước ngoài lâu quá rồi chăng? Tiếng Trung đúng là tệ hại y như nhân phẩm hắn vậy. Tôi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Thế mà hắn lại tự mặc định rằng tôi đã đồng ý, nâng tay lên tháo từng viên cúc áo của mình. Sau khi trút bỏ y phục, cơ thể của hắn phơi bày rõ mồn một trước mắt tôi. Tôi cụp mắt liếc nhìn một cái, rồi khẽ nhướng mày. Chà, quả thực là có 'vốn liếng' kha khá đấy, hèn chi lại ăn chơi phóng túng đến vậy. Chỉ tiếc là, tôi không có hứng thú chạm vào những thứ dơ bẩn. Ngay lúc hắn vươn người định hôn tôi, tôi liền hất mạnh hắn ra. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời Hạ Minh Xuyên bị người khác cự tuyệt, lại còn rơi vào đúng hoàn cảnh bản thân đã lột sạch sành sanh để khoe trọn thân hình hoàn mỹ này nữa chứ. Thế nên hắn suýt chút nữa vì quá kinh ngạc mà làm lộ tẩy, sắc mặt thoáng trầm xuống, tí nữa là chửi bậy rồi, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại kịp thời và thu liễm nét mặt. "Anh không bằng lòng sao?" Hắn tủi thân hỏi. Tôi kéo chiếc chăn ở bên cạnh, rũ ra rồi nhẹ nhàng khoác lên người hắn, che đi cảnh xuân đang phơi bày trước mặt. "Tôi không thích những hành vi tùy tiện thế này, và cũng không muốn cậu tự coi rẻ bản thân. Bác sĩ sẽ đến ngay, cậu có thể ở lại đây đến sáng rồi hẵng rời đi, tôi sẽ không ngủ lại phòng này." Tôi không buồn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn nữa, nhặt chiếc áo vest ở cuối giường vắt lên cánh tay rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao