Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tên đại ca bán tín bán nghi đi tới giật lấy tờ séc, đếm tới đếm lui mấy con số không trên đó hai bận, sau khi xác nhận không có gì sai sót, gã mới cười tươi như hoa vẫy tay ra lệnh cho đám đàn em thả người. "Đội ơn sếp lớn, nợ nần đã thanh toán sòng phẳng, chúng tôi xin bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không lởn vởn trước mặt hai người nữa đâu." Một đám người kéo đến vô cùng nghênh ngang hống hách, rồi lại vác một bụng thỏa mãn no nê rời đi. Hạ Minh Xuyên một tay ôm lấy ngực, ho sù sụ mấy cái trên mặt đất, mu bàn tay bị trầy xước rướm máu, các đốt ngón tay cũng sưng đỏ lên. Chà, cũng tự ra tay tàn nhẫn với bản thân gớm nhỉ. Tôi bước xuống xe, đỡ hắn đứng dậy. Giũ sạch lớp bụi đất bám trên người hắn, tôi nói với vẻ ôn hòa và đầy quan tâm: "Tôi đưa cậu tới bệnh viện." Hắn lắc đầu ngầy ngậy: "Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Anh không nên đưa cho bọn chúng nhiều tiền như vậy, lũ người đó đúng là lòng tham không đáy." Ừ, các người quả thực đều có lòng tham không đáy cả mà. Thế nhưng mười triệu kia rất nhanh sẽ bị trợ lý Trần phong tỏa lấy lại, tôi chẳng chịu thiệt một đồng một cắc nào đâu. Hơn nữa cái đám người đó sẽ lại bị gô cổ tống vào tù thêm lần nữa, và vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội ló mặt ra ngoài. Tôi bày ra bộ dạng không mấy bận tâm: "Không sao, cứ coi như là của đi thay người đi." "Nhưng mà trước mắt tôi không có cách nào trả lại số tiền lớn như vậy cho anh được, anh lại cứu tôi thêm một lần nữa, tôi thật không biết phải làm gì để tạ ơn anh đây." Tôi còn chưa kịp lên tiếng, hắn lại giống như vừa nảy ra sáng kiến gì đó, hai mắt sáng rực nhìn tôi chằm chằm. "Hay là tôi làm việc cho anh để gạt nợ nhé." Hắn tự đề cử bản thân: "Tôi biết lái xe, có thể làm tài xế cho anh. Tửu lượng của tôi cũng khá lắm, nếu cần đi tiếp khách anh có thể mang tôi theo để đỡ rượu. Mỗi tháng cấn trừ vào bốn nghìn... à không, ba nghìn tiền lương có được không?" Hắn cũng biết tự sắp xếp ổn thỏa cho bản thân quá nhỉ. "Cậu có biết tôi làm công việc gì không? Làm việc bên cạnh tôi cực nhọc lắm đấy." "Khí chất của anh nhìn cái là biết ngay một ông chủ lớn rồi, còn cụ thể làm nghề gì, nếu anh không muốn nói thì tôi sẽ không nhiều chuyện dò hỏi đâu. Thêm nữa, tôi đây không sợ chịu khổ chịu mệt nhất trên đời, chỉ cần anh cần, sai bảo làm gì tôi cũng sẵn lòng." "Thực sự thật lòng muốn đi theo tôi?" "Tuyệt đối một trăm phần trăm thật lòng!" Tôi nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, khẽ bật cười một tiếng. "Được, vậy cậu tới làm trợ lý thực tập cho tôi đi, tiền lương cứ tính như cậu vừa nói. Công việc pha chế ở quán bar cậu vẫn có thể tiếp tục làm, nhưng những lúc tôi cần đến cậu, cậu phải lập tức có mặt bất cứ khi nào tôi gọi." "Không thành vấn đề!" 07 Hạ Minh Xuyên đã trở thành trợ lý của tôi, tôi đi đâu cũng mang hắn theo. Hắn quả thực rất biết cách cư xử, tửu lượng cũng rất khá, trên bàn tiệc chỉ dăm ba câu đã dỗ cho khách hàng vui vẻ ra mặt. Đàn ông say xỉn thì khoác vai hắn đàm đạo chuyện trên trời dưới biển, phụ nữ để ý gương mặt trẻ trung tuấn tú của hắn thì vừa sờ tay vừa gọi một tiếng "em trai tốt" cực kỳ thân mật. Giữa những cái cụng ly cạn chén, hợp đồng cứ thế được ký hết bản này đến bản khác. Lại chốt xong một đơn hàng trị giá hàng trăm triệu tệ, lần này Hạ Minh Xuyên bị khách hàng ép uống không ít rượu. Tàn tiệc, hắn ôm luôn thùng rác nôn thốc nôn tháo ngay trong phòng bao. Tôi vỗ nhẹ lưng hắn, vặn mở một chai nước cho hắn súc miệng, rồi lại lấy khăn ướt lau miệng giúp hắn. Hắn nắm lấy tay tôi, ánh mắt cố gắng tập trung vào mặt tôi. Hắn cười ngốc nghếch hỏi: "Anh, tôi có giỏi không? Ba chai rượu trắng, tôi uống sạch không chừa giọt nào." "Ừ, giỏi lắm." "Vậy tôi có thể xin một phần thưởng không?" "Muốn thưởng cái gì?" Hắn không nói gì, ánh mắt dán chặt lên mặt tôi. Hắn chống người dậy, chậm rãi và dè dặt nhích sát lại gần. Hắn rúc vào hít hà nơi cổ và vai tôi như một chú cún con, lầm bầm mở miệng: "Anh, trên người anh thơm quá." Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm: "Tôi muốn nhìn anh cười thêm một cái nữa." Tôi nhếch mép cười qua quýt một cái. Hắn nhíu mày bất mãn: "Không đúng! Không phải cười thế này." "Thế thì cười kiểu gì?" "Thì, thì là... cái nụ cười ở quán bar, trước lúc tôi pha rượu cho anh lần đầu tiên ấy." Tôi hồi tưởng lại một chút, rồi bắt chước dáng vẻ ngày hôm đó mỉm cười. Nhưng hắn vẫn không hài lòng, hàng chân mày nhíu chặt. "Không phải, không phải cảm giác này!" Hắn vươn tay vuốt ve má tôi: "Khóe môi phải cong lên thêm chút nữa, đuôi mắt phải rủ xuống một tí..." Gương mặt đột ngột áp sát, hơi thở kề cận trong gang tấc. Động tác của hắn dần dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Giọng nói trầm khàn: "Anh, tôi muốn hôn anh." Giây tiếp theo hắn liền đè người tới. Tôi né một cái, đôi môi của hắn rơi xuống gò má tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao