Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hắn bỗng sà vào lòng tôi, vươn tay dài siết chặt vòng eo tôi, chỉ lắc đầu mà không nói năng gì. Cả người tôi cứng đờ lại một giây, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái. Vuốt ve mái đầu của hắn: "Phòng tắm tầng hai tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho cậu rồi, lên rửa ráy thay đồ xong thì xuống ăn cơm." Hắn ôm thêm một lúc lâu nữa mới bịn rịn buông tôi ra, ngoan ngoãn đi lên lầu. 09 Tô mì thịt hầm bị Hạ Minh Xuyên lùa vài ba miếng đã sạch bách. Hắn liếm mép, vẻ mặt thòm thèm đưa mắt ngó sang bát của tôi. Tôi buồn cười nói: "Dưới bếp vẫn còn đấy, cậu tự đi múc đi." Hắn ăn liền tù tì ba bát xong mới thỏa mãn đặt đũa xuống. Ăn no nê rồi, hắn mới chậm chạp nhận ra mà thấy ngượng ngùng. "Anh này, anh có ghét tôi ăn khỏe quá không?" "Sao lại thế được. Tối qua cậu bị ép rượu, lại chẳng ăn uống gì mấy, sau đó còn nôn mửa nữa. Tôi cứ lo hôm nay cậu thức dậy dạ dày sẽ khó chịu cơ, cơ mà thấy cậu nuốt trôi được đồ ăn thế này là tôi yên tâm rồi." "Tối hôm qua làm phiền anh quá." "Ừ, thế cậu còn nhớ mình đã làm những gì không?" Tôi cố ý xị mặt xuống, chăm chú nhìn hắn. Hạ Minh Xuyên uống đến mức mất trí nhớ tạm thời, nhìn thấy sắc mặt của tôi, hắn có hơi chột dạ tự nhủ không biết mình có lỡ để lộ chân tướng gì không. "Tôi, tôi không nhớ gì hết á." "Cậu khen trên người tôi có mùi rất thơm, chẳng những làm xằng làm bậy hôn tôi, lại còn ôm dính lấy tôi làm nũng không buông. Hết cách, tôi đành phải đưa cậu về nhà, còn tiện tay tắm rửa rồi dỗ cậu đi ngủ luôn." Hắn há hốc mồm ngẩn ra, biểu cảm có phần phức tạp: "Tôi á, tôi làm nũng với anh á??" Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra! Đối với hắn, làm nũng là một hành vi tỏ ra yếu đuối một cách thân mật, mang ý nghĩa tự nguyện buông bỏ cái tôi để đổi lấy sự chú ý và nuông chiều. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này. Lại càng không có khả năng phơi bày cái dáng vẻ ấy trước mặt một người mới quen biết chưa đầy hai tháng. Tôi mặc kệ hắn đang nghĩ cái gì. Tiếp tục chất vấn: "Hạ Minh Xuyên, về hành vi mạo phạm tôi, cậu đã nghĩ xong cách giải thích chưa?" Hắn chớp chớp mắt, hít một hơi, dáng vẻ cứ như đã chuẩn bị liều mạng mà lên tiếng: "Thực ra, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã trót thích anh rồi, nhưng anh lại không chịu nhận sự báo đáp của tôi." "Tôi biết thân phận chúng ta khác xa nhau một trời một vực, nên cũng không dám xa xỉ cầu mong gì hơn. Đành giấu giếm chút tâm tư yêu thích ấy đi, chỉ cần được ở lại bên cạnh anh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi." "Với lại vừa rồi bắt gặp hình bóng anh cặm cụi nấu cơm cho tôi trong bếp, đã lâu lắm rồi chưa có ai quan tâm chăm sóc tôi đến thế. Tôi bất chợt cảm thấy rất hạnh phúc, nên mới không kìm lòng được mà ôm lấy anh." Tôi bày ra một tia kinh ngạc trên nét mặt. "Cậu nói cậu thích tôi, lời này là nghiêm túc đấy chứ?" Hạ Minh Xuyên tưởng như đã kiểm soát được cục diện, kiên định và chân thành gật đầu: "Vâng. Lục Bạc Ngôn, em thích anh." Trong lòng tôi cười khẩy, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biến sắc. Tôi nâng ngón tay lên, ngoắc ngoắc về phía hắn: "Lại đây." Hắn do dự một chút, rốt cuộc vẫn làm theo, ưỡn thẳng người đứng ngay trước mặt tôi. "Tôi không thích việc phải ngước nhìn, quỳ xuống đi." Giọng điệu tôi lạnh nhạt vang lên. Ánh mắt hắn có chút sửng sốt khi nhìn tôi, tôi chưa bao giờ dùng thái độ này để nói chuyện với hắn. Nhưng nghĩ lại chuyện đã phát triển đến bước này, chẳng có lý nào lại chịu bỏ dở giữa chừng, nên hắn thầm cắn răng khuỵu gối quỳ xuống. Bằng tư thế của người bề trên, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. "Tôi thừa nhận, ngoại hình của cậu quả thật cũng là kiểu tôi ưng ý, nhưng trong tình cảm tôi lại mắc bệnh sạch sẽ." "Nếu đã muốn ở lại bên cạnh tôi thì bắt buộc phải chung thủy và tận tâm tuyệt đối với tôi, trong mắt tôi không chứa chấp nổi nửa hạt cát đâu." Dường như Hạ Minh Xuyên chưa thích ứng được với cái tư thế trông có vẻ đầy nhục nhã này, nội tâm đang không ngừng giằng xé. Khóe môi khẽ cong lên, tôi bóp chặt lấy cằm hắn, rồi cúi thấp người ghé sát lại gần. Tôi hỏi lại bằng chất giọng gần như là dụ dỗ: "Những điều tôi vừa nói, cậu có làm được không?" Cằm Hạ Minh Xuyên bị bóp cho đau điếng, nhưng nơi đáy lòng hắn lại gợn lên một cảm giác kỳ lạ, khiến cho dòng máu khắp người đều sục sôi. Hắn nắm lấy tay tôi, ngoan ngoãn mà cọ cọ. "Được, em thề sẽ mãi mãi thành thật và tận trung với anh." 10 Tôi đồng ý cho hắn ở bên cạnh mình. Hạ Minh Xuyên đang tuổi thanh niên sức dài vai rộng, xác nhận mối quan hệ chưa được bao lâu, hắn đã nôn nóng muốn tiến xa hơn nữa. Trước đây bên cạnh tôi cũng từng có vài người đi theo, nhưng phải thừa nhận rằng, so về thủ đoạn hầu hạ người khác thì Hạ Minh Xuyên vẫn cao tay hơn một bậc. Tôi luồn năm ngón tay, vuốt gọn mái tóc dài rủ xuống bên má hắn, mang theo ánh mắt thanh lãnh nhìn xuống hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao