Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc nãy khi dặn Trợ lý Trần đi tìm camera an ninh, tôi cũng thuận tiện bảo cậu ấy gọi luôn bác sĩ qua đây. Chẳng phải là tôi đột nhiên bộc phát lòng từ bi tốt bụng gì đâu. Chỉ là tôi cảm thấy, đã đóng kịch ấy mà, thì phải xây dựng cho mình một thiết lập nhân vật thật tốt, như vậy ngày sau ngửa bài mới càng có lợi cho tôi. Ra khỏi phòng được vài bước, tôi lại lặng lẽ không một tiếng động quay ngược trở lại nép bên cửa. Kẻ bên trong đang gọi điện thoại. Giọng Hạ Minh Xuyên mang đậm vẻ thẹn quá hóa giận: "Mày có chắc là hắn thực sự thích đàn ông không đấy? Tao đã giả vờ bị bỏ thuốc, lột sạch đồ đứng tòng ngồng trước mặt hắn rồi, thế mà anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn tao lấy một cái. Lại còn lấy chăn đắp lên người tao nữa chứ, cả đời tao chưa từng bị ai khinh thường đến mức này." Từ nhỏ đến lớn, đường đường là một vị Thái tử gia đi đến đâu cũng được người người o bế, tâng bốc, có bao giờ phải chịu đựng nỗi oan ức nhường này cơ chứ. "Nếu không phải do nợ thằng nhãi mày một ân tình thì tao không rảnh rỗi bay từ nước ngoài về để giả làm kẻ bám đuôi theo đuổi một lão già đâu." Mặc dù, lão già kia cũng có chút nhan sắc. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, tóm lại là cũng vuốt ve được cơn thịnh nộ của vị thiếu gia này xuống. Theo thông tin độ tuổi điều tra được, Hạ Minh Xuyên năm nay 22, còn tôi lớn hơn hắn... 8 tuổi. Chậc, ranh con vắt mũi chưa sạch thì hiểu cái gì. Đàn ông 30 tuổi chính là độ tuổi đẹp nhất, là lúc hào hoa phong nhã đang độ chín muồi. 4 Hạ Minh Xuyên moi đâu ra số điện thoại của tôi, rồi cứ cách dăm ba bữa lại nhắn tin tới. Hỏi tôi khi nào thì tiện gặp mặt, nói rằng muốn báo đáp ân tình của tôi. Nếu cách thức báo đáp của hắn là dâng hiến thân xác, vậy thì tôi xin phép không dám nhận. Tôi tùy tiện tìm vài cái cớ để lừa phỉnh qua loa. Sau này hắn không nhắc đến chuyện báo đáp nữa, mà chuyển sang gửi tin nhắn thoại nói đủ thứ chuyện linh tinh với tôi. Chẳng hạn như về gia thế của mình, hắn kể rằng bản thân mồ côi cả cha lẫn mẹ, vừa tốt nghiệp đại học đi làm đã bị người ta lừa gạt, gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ, nên mới bị người ta gài bẫy ở khách sạn. Hay lại tỷ như dạo gần đây hắn đã đi phỏng vấn ở rất nhiều công ty, nhưng tình hình kinh tế chung không tốt, nên đi đâu cũng bị từ chối. Tôi điềm nhiên nghe hắn đánh rắm, tiếp đó copy nguyên xi lời hắn tống vào cho AI, tạo ra vài câu trả lời đầy ắp sự ấm áp quan tâm, rồi lại copy dán vào gửi lại cho hắn. Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, hắn thông báo với tôi rằng bản thân đã xin vào làm việc tại một quán bar, với vị trí là người pha chế. "Thế thì tốt quá rồi, chúc mừng cậu đã tìm được việc làm nhé." "Hôm nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh một ly rượu do tự tay tôi pha, có được không?" Tôi mở máy tính bảng lên xem lại lịch trình, buổi chiều có hai cuộc họp, buổi tối phải về nhà chính ăn cơm. Lục Huyền cũng sẽ về, cứ nghĩ đến cái cảnh phải đóng kịch gia đình êm ấm hòa thuận là tôi lại thấy mất sạch cả khẩu vị. Thà rằng đi trêu đùa cái thứ đồ chơi nhỏ ở quán bar kia còn hơn. Như thế cũng không uổng công bọn chúng đã vắt óc tận tâm tận lực giăng cái bẫy này cho tôi. "Được thôi, hẹn 8 giờ tối gặp." Tôi gửi một tin nhắn thoại. Hạ Minh Xuyên phản hồi lại ngay tức lự bằng một cái nhãn dán vui sướng nhảy nhót. Tôi cầm điện thoại lên gọi về nhà chính, lấy cớ tối nay bận đi tiếp khách nên từ chối không về ăn cơm được. Ông cụ khôn ngoan lõi đời, sao có thể không nhìn thấu ý định thực sự của tôi được, ông không vui gắt giọng mắng tôi vài câu. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Lục Huyền ở bên cạnh đang "tốt bụng" nói đỡ giải thích thay tôi. Bình thường nếu bắt được cơ hội ông cụ trách mắng tôi, hắn ta chắc chắn sẽ là đứa đầu tiên nhảy vào thêm mắm dặm muối. Bây giờ lại làm ra vẻ như vậy, đúng là làm khó cho cái ý tốt giả tạo của hắn ta rồi. Lần nữa gặp mặt Hạ Minh Xuyên, tôi nhận ra tóc hắn đã dài ra đôi chút, được buộc gọn thành búi tóc Samurai sau gáy, càng làm tôn lên ngũ quan lập thể và sâu thẳm của hắn. Khoác trên mình bộ đồng phục pha chế đặc trưng của quán bar, đôi tay tung hứng ly cốc thoăn thoắt, hắn đã pha xong rượu cho vài vị khách trước quầy bar bằng những thao tác cực kỳ đẹp mắt và điêu luyện. Ngoại hình xuất chúng, nụ cười câu hồn đoạt phách, thành công thu hút ánh nhìn say đắm của không ít nam thanh nữ tú có mặt tại đó. Hắn xuyên qua đám đông nhìn thấy tôi, kích động mỉm cười vẫy vẫy tay. Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhạt, bước đến bên hắn với dáng vẻ thong dong. "Cứ như đang nằm mơ vậy." Hắn dán chặt mắt vào tôi không chớp lấy một cái. "Hửm?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao