Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị người ta đẩy ra. Bóng dáng Lục Huyền bước vào. Trước khi hắn ta nhìn sang, tôi đã nhanh tay đẩy Hạ Minh Xuyên ra. Hắn ngã ngồi về chỗ cũ, khuôn mặt ngơ ngác. "Yo, người anh cả tốt của tôi đúng là ở đây rồi." Hắn ta liếc nhìn người bên cạnh tôi: "Vị này chắc là trợ lý mới của anh dạo gần đây nhỉ, nghe bảo uống rượu trên bàn tiệc không có đối thủ mà. Người tài giỏi thế này, anh cả có thể cho thằng em này mượn dùng tạm, giúp em chốt vài mối làm ăn được không." Vừa bước vào cửa đã ồn ào không dứt, giống hệt tiếng ve kêu trên cành cây ngoài kia. "Đánh hơi mò đến tận đây như một con chó chỉ để nói mấy lời xàm xí này với tao thôi à? Nói xong rồi thì cút đi được rồi đấy." Lục Huyền bị nghẹn họng, âm thầm nắm chặt nắm đấm nhịn cục tức, trên mặt lại cố nặn ra một nụ cười giả tạo. "Anh cả không muốn thì thôi vậy, cớ sao phải ăn nói khó nghe đến thế." "Anh không nghe điện thoại của bố, bố bảo tôi chuyển lời cho anh, tiệc gia đình tháng sau anh bắt buộc phải về nhà chính ăn cơm, nếu không thì đừng trách ông ấy giáng chức anh." "Ừ, cút đi." "Anh!" Hắn ta vừa định nổi đóa. Hạ Minh Xuyên đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy tôi, dúi đầu vào vai tôi cọ cọ. "Anh, tôi đau đầu quá, dạ dày cũng khó chịu nữa, tôi cảm giác như sắp chết rồi..." Lục Huyền nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Anh cả à, cậu trợ lý này của anh bám người gớm nhỉ." Tôi ném cho hắn ta một ánh nhìn lạnh lẽo: "Trước đây mặc kệ mày dùng thủ đoạn gì để cướp người từ chỗ tao, tao đều có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng riêng Hạ Minh Xuyên thì mày không được đụng tới." "Tôi không có ý đó." "Tốt nhất là thế." 08 Rời khỏi phòng bao, vốn dĩ tôi định đưa Hạ Minh Xuyên về. Nhưng làm cách nào cũng không cạy miệng hắn để hỏi ra được địa chỉ nơi ở hiện tại, hắn cứ bám rịt lấy tôi, nói gì cũng không chịu buông. Tôi thấy hắn thật phiền phức, lúc hắn chu môi tiến lại gần định hôn tôi lần nữa, tôi nhịn không được đã giáng cho hắn một cái tát. Âm thanh lanh lảnh vang lên, đến mức trợ lý Trần đang ngồi ở ghế lái cũng phải hóng hớt ngoái đầu nhìn sang. Chạm phải đôi mắt lạnh lùng của tôi, cậu ấy vội buông một tiếng xin lỗi rồi quay đi, ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng. Hạ Minh Xuyên bị đánh lệch cả mặt sang một bên, trên gò má trắng trẻo hằn rõ năm vết ngón tay đỏ ửng. Hắn khó tin mà quay sang trừng mắt nhìn tôi. Lớn ngần này rồi, chưa từng có ai dám tát vào mặt hắn. Ánh mắt hắn thật sự cực kỳ u ám, thậm chí tôi đã thủ sẵn tư thế phòng ngự lúc hắn định hành động. Nhưng ai mà ngờ được, hắn lại đưa nốt nửa mặt bên kia sáp lại gần, cọ vào lòng bàn tay tôi. "Đánh hay lắm, nữa đi." Hắn híp mắt, bày ra dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Khóe miệng giật giật, tôi ghét bỏ đẩy mặt hắn ra. Lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo vest ra, tôi lau đi lau lại hai tay mình mấy bận liền. Xong xuôi, tôi ném chiếc khăn dơ lên mặt Hạ Minh Xuyên, che đi cái điệu bộ biến thái của hắn. Tầm nhìn bị che khuất, hắn lầm bầm nói mớ một câu: "Hửm? Ai đấy, ai tắt đèn rồi... buồn ngủ quá..." Vừa dứt lời, hắn đã lảo đảo tựa vào cửa sổ xe rồi chìm vào giấc ngủ say. Tôi nhìn tên sâu rượu kia, chậc lưỡi một cách bất đắc dĩ. Lên tiếng dặn dò trợ lý Trần: "Đến Quế Uyển." "Vâng thưa sếp." Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng biệt thự. Tôi xuống xe đi thẳng vào nhà, chẳng thèm đoái hoài đến Hạ Minh Xuyên vẫn còn ở trong xe. Trợ lý Trần vác người vào trong, dưới sự chỉ huy của tôi mà mang hắn vào phòng tắm. Lột sạch quần áo, cầm vòi sen xả nước tắm rửa qua loa cho hắn một lượt. Trong lúc tắm rửa hắn chẳng hề phối hợp, vùng vẫy một hồi còn đập luôn cả đầu vào tường. Rửa sạch mùi rượu xong, tôi cứ thế ném hắn còn đang trần truồng vào phòng cho khách, mặc kệ tóc tai và người ngợm hắn vẫn còn đang ướt sũng. Làm xong việc này, tôi chuyển cho trợ lý Trần một khoản tiền thưởng phụ cấp, cậu ấy hớn hở nhận tiền rồi lái xe rời đi. Tôi sang một phòng tắm sạch sẽ khác, tắm rửa xong thì về phòng khóa cửa nghỉ ngơi. Đánh một giấc thẳng đến tận trưa, tôi thức dậy đi ngang qua phòng Hạ Minh Xuyên, thấy hắn vẫn đang ngủ. Vừa xuống bếp nấu cho mình bát mì, hắn đã ngửi thấy mùi thơm mà tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng bước chân, tôi vẽ lên một nụ cười ấm áp, quay đầu lại thì thấy Hạ Minh Xuyên đang quấn chăn đi tới. "Vừa hay tôi đang nấu bữa trưa, cậu ăn mì không?" Nồi nước dùng đang sôi sùng sục trên bếp, từng làn khói trắng bốc lên. Người đàn ông trong bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi đứng trước bếp đun, tay áo xắn lên khuỷu tay, mớ rau củ trên thớt mới thái được một nửa. Giờ phút này, người nọ đang dùng ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhìn hắn. Hạ Minh Xuyên thoáng sững sờ trong chốc lát, như thể rơi vào một hồi ức nào đó. Tôi bước qua, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ vùng đuôi mắt hắn. Dịu dàng hỏi: "Có phải ngủ không ngon giấc không, sao mắt đỏ hoe thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao