Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Anh hỏi tôi dựa vào cái gì để giúp anh ấy à? Dựa vào việc anh ấy là bạn trai tôi, là người mà tôi yêu. Dựa vào việc anh ấy sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ những thứ vô cùng quan trọng, dựa vào việc anh ấy đã khắc sâu tôi vào trong tim, dùng tấm chân tình để đối xử với tôi." "...Nói láo! Kẻ bị anh ấy xoay như chong chóng chỉ có mày mà thôi. Đồ con rơi con rớt nhà mày dù có giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ xứng sống cả đời trong cống rãnh! Tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng có liên lạc với tao nữa, cũng đừng hở miệng để lộ cái gì trước mặt Lục Bạc Ngôn, nếu không hậu quả mày gánh không nổi đâu!" Ồ, hóa ra là đã xé rách mặt với đồng minh rồi. Vậy thì trò chơi này cũng chẳng còn gì thú vị để chơi tiếp nữa. Tôi xoay người bước đi, bắt một chiếc taxi quay lại công ty, tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến ác liệt sắp nổ ra. Trong công ty vẫn còn vài vị cổ đông khá là cứng đầu khó nói chuyện. Lá phiếu của bọn họ rơi vào tay ai, không chỉ dựa vào năng lực của người thừa kế tương lai, mà còn phụ thuộc vào việc chia chác được bao nhiêu lợi lộc cho bọn họ. Tôi nhắn một cái tin cho Hạ Minh Xuyên. "Công ty có việc đột xuất cần tôi về xử lý. Cậu không cần đợi tôi đâu, cứ lấy xe của tôi lái về trước đi nhé." Hắn nhanh chóng nhắn lại mấy tin liên tiếp, tôi chẳng buồn xem, trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Sau đó tôi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc. Không quay lại biệt thự ngủ thêm đêm nào nữa, cũng chẳng gọi Hạ Minh Xuyên đến để lái xe đỡ rượu giùm tôi. Những tin nhắn hắn gửi, những cuộc gọi hắn gọi, tôi đều làm lơ không đáp. Sự ghẻ lạnh bất thình lình khiến hắn trở nên luống cuống, trong lòng bắt đầu sinh ra hoang mang lo sợ. Bị nỗi giày vò hành hạ ráng nhịn được một ngày thì thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Đợi ở biệt thự mãi không thấy mặt tôi, hắn liền chạy đến tận dưới sảnh công ty để chặn đường chờ chực. 15 Thời tiết hai ngày nay mưa dầm dề, rả rích từ sáng sớm đến tận đêm khuya không ngớt. Qua khung cửa sổ sát đất của văn phòng, tôi nhìn thấy Hạ Minh Xuyên đang lẻ loi ngồi xổm ở một góc cổng chính. Hắn không vào được là bởi vì tôi đã ra lệnh cho bảo vệ trong mấy ngày tới không được cho phép bất kỳ ai ra vào công ty khi chưa có lịch hẹn trước. Trời đổ mưa lớn, tạt ướt sũng quần áo hắn, vậy mà hắn vẫn cố chấp thu lu tại chỗ không biết đường tìm chỗ trú. "Sếp, các cổ đông đã đến đông đủ, cuộc họp có thể bắt đầu rồi ạ." Trợ lý Trần gõ cửa bước vào báo cáo. Nương theo ánh nhìn của tôi, cậu ấy cũng nhìn thấy Hạ Minh Xuyên ở tít dưới lầu. "Cần tôi đi giải quyết không ạ?" Tôi lắc đầu: "Không cần để ý đến cậu ta." "Đúng rồi thưa sếp, bố của Hạ Minh Xuyên đã trả lời email rồi, ông ấy hỏi ngài rốt cuộc muốn thứ gì?" Sáng hôm nay, tôi đã sai trợ lý Trần gửi đoạn ghi âm Lục Huyền sai khiến Hạ Minh Xuyên đến hãm hại tôi, kèm theo một đống ảnh nhạy cảm hớ hênh của hắn dạo gần đây sang cho bố hắn. Đã to gan dám đùa giỡn tôi thì phải trả chút cái giá xứng đáng. "Nói với ông ta, tôi muốn dự án công trình cấp cao mà ông ta vừa mới trúng thầu gần đây, và cổ phần trong công ty công nghệ kỹ thuật số mới mở ở nước ngoài của ông ta." Mở rộng thị trường ra nước ngoài, tôi cũng muốn thử sức một phen, vừa hay mượn luôn quyền thế của ông ta làm bàn đạp. "Cắt xén tàn nhẫn thế này, liệu ông ta có chịu đồng ý không ạ?" Trợ lý Trần có chút bận tâm. "Sẽ thôi." Trừ phi ông ta muốn vì scandal bê bối của con trai mà khiến cổ phiếu rớt giá thê thảm, kéo theo làm ăn thua lỗ. Dẫu cho ông ta có không sợ sự uy hiếp này đi chăng nữa, thì với mức độ si tình của Hạ Minh Xuyên dành cho tôi ở hiện tại, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện tự tay dâng những thứ này đến trước mặt tôi. Trong đại hội cổ đông, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã dễ dàng đánh bại Lục Huyền bằng lợi thế áp đảo tuyệt đối. Nhất là lúc hắn ta giãy giụa vùng vẫy trước khi chết lại phát hiện ra cái dự án hao tâm tổn trí nắm chắc mười mươi trong tay đã lọt vào tay tôi, hắn ta tức đến mức suýt chút nữa nôn ra máu ngay trước mặt bao người. Tức giận đến công tâm, hai mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi. Chứng kiến cảnh đó, các cổ đông đều ngao ngán lắc đầu ghét bỏ, thẳng thừng buông lời: "Chỉ có chút xíu năng lực chịu đựng thế này thì gánh vác trọng trách lớn lao của công ty kiểu gì, đúng là bùn loãng không trát nổi tường." Đường hoàng vững vàng ngồi lên vị trí người thừa kế, tôi liền cho dỡ bỏ lệnh phong tỏa kiểm soát bên nhà chính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao