Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi cười khẩy không thành tiếng. "Từ nhỏ đến lớn, bố luôn thiên vị Lục Huyền. Ngay cả sau này khi cùng vào công ty, tài nguyên và các mối quan hệ của bố đều lén lút trao hết cho nó. Bề ngoài tôi ngồi ở chiếc ghế Tổng giám đốc, nhưng lại chỉ có tiếng mà không có miếng, tất cả mọi người đều chỉ công nhận nó..." Tích tụ quá nhiều sự bất công, nhưng mới nói được một nửa, tôi lại bắt gặp vẻ mặt chẳng hề bận tâm của ông ta. Trong mắt kẻ không yêu thương mình, sự tủi thân cất lên cũng chỉ là thứ làm bộ làm tịch. Vậy thì tôi cũng chẳng cần phải diễn vở kịch bố hiền con thảo với ông ta nữa. "Tôi nhận lời về ăn cơm là vì nể tình bố con mà giữ lại cho bố chút thể diện, điều đó không có nghĩa là bố có thể trói buộc hay đe dọa tôi." "Lục Bạc Ngôn tôi đi được đến ngày hôm nay, năng lực và thủ đoạn ra sao ắt hẳn bố cũng rõ. Nói trắng ra luôn, người trong công ty hiện nay còn được mấy kẻ chịu nghe lời bố sai bảo nữa?" Sắc mặt ông ta chuyển từ xanh sang trắng: "Mày muốn thế nào?" Tôi từ từ nhếch môi cười, đứng dậy nhìn xuống người đàn ông đã ở tuổi lục tuần bằng ánh mắt của kẻ bề trên. "Bố à, bố nên an hưởng tuổi già đi thôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, luật chơi mới sẽ do tôi quyết định." Bước đến cửa, tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại, tôi nói với ông ta: "Cái thằng nhóc mà hôm nay tôi dắt theo, là Thái tử gia của tập đoàn Hạ thị. Lục Huyền bày mưu đưa cậu ta đến bên cạnh tôi, bố thử nghĩ xem nếu cậu ta lỡ may bị thương, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... nhà họ Hạ sẽ dùng thủ đoạn gì để trả thù đây? Bố đã nghĩ xong cách dọn dẹp tàn cuộc cho con trai mình chưa?" Ông cụ tức đến mức suýt thì ngất lịm đi. "Mau gọi cái thằng nghịch tử đó đến đây cho tao!" Gọi thì chắc chắn là không đến được rồi. Ban nãy tôi vừa nhận được tin nhắn, hợp đồng trăm tỷ của Lục Huyền đang gặp trục trặc, hắn ta đang sốt sắng tìm người giúp đỡ vượt qua ải khó này. Nếu ký được hợp đồng, đây sẽ là một trong số ít những con bài để hắn ta có thể đối đầu với tôi trong đại hội cổ đông. Lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ không cho hắn ta và ông cụ có cơ hội liên lạc mật báo với nhau. Toàn bộ người làm trong nhà chính đều đã bị thay thế bằng người do tôi đích thân tuyển chọn, đồng thời mọi tín hiệu liên lạc đều bị phong tỏa. Ông cụ biết chuyện thì nổi trận lôi đình, nhưng cũng bó tay hết cách, đành bất lực cam chịu. Chỉ còn một tuần nữa là đại hội cổ đông sẽ diễn ra. Lục Huyền à, mày ngàn vạn lần đừng làm tao thất vọng đấy nhé. 13 Từ nhà chính trở về biệt thự, Hạ Minh Xuyên ngập ngừng muốn nói lại thôi. "Muốn nói gì thì cứ nói đi." Tôi bình thản lên tiếng. "Ông già đó mắng anh phải không?" "Ban nãy còn ngoan ngoãn gọi bác trai, giờ đã gọi ông già rồi." "Ông ta đối xử tệ với anh, tại sao em phải tôn trọng ông ta chứ? Hơn nữa những người khác trông cũng rất đạo đức giả." "Ồ, cậu cũng biết quan sát sắc mặt người khác gớm nhỉ." "Anh ơi, ở nhà có phải anh luôn bị bọn họ bắt nạt không?" "Ừ, quen rồi." Hạ Minh Xuyên nhíu chặt mày, nắm chặt hai tay nói: "Bọn họ quá đáng thật đấy." Tôi cười như không cười hỏi lại: "Người bị bắt nạt là tôi cơ mà, cậu tức giận làm gì?" "Anh là bạn trai của em, bọn họ đối xử với anh như vậy, tất nhiên là em phải tức giận rồi, còn rất xót xa nữa." Quan trọng hơn là, hắn có thể thấu hiểu được cảm giác đó. Sinh ra trong gia đình hào môn, có mấy gã đàn ông lại không thích thói trăng hoa ong bướm bên ngoài cơ chứ. Con rơi con rớt của bố hắn, nhiều đến mức đủ lập cả đội bóng đá. Bề ngoài hắn là Thái tử gia rực rỡ hào quang, được người người săn đón, nhưng trong chốn bưng bít riêng tư hắn lại cô đơn hơn bất kỳ ai hết. Lắng nghe những lời hắn nói, trong lòng tôi chẳng mảy may có chút xúc động nào. "Cậu theo tôi về nhà, ắt hẳn cũng nắm rõ thân thế lai lịch của tôi rồi. Đứa em trai kia của tôi từ nhỏ đã thích tranh giành mọi thứ với tôi, giờ nó còn muốn đá tôi ra khỏi nhà cơ đấy." "Hạ Minh Xuyên, hiện tại cậu là người thân cận nhất bên cạnh tôi, liệu cậu có phản bội tôi không?" Ánh mắt Hạ Minh Xuyên thoáng lảng tránh đi chỗ khác, hắn chớp mắt liên hồi: "Chắc chắn là không rồi, anh là người đối xử với em tốt nhất, được ở bên anh là sự may mắn và hạnh phúc nhất đời em." "Vậy cậu phải luôn nhớ đến lòng tốt của tôi, tuyệt đối đừng lừa dối tôi đấy." "Vâng!" Chỉ còn ba ngày nữa là đến đại hội cổ đông. Một khách hàng lớn của công ty hẹn tôi ra gặp mặt, bảo rằng muốn tặng tôi một mối làm ăn lớn. Nếu đàm phán thành công, lợi nhuận thu về sẽ ngang ngửa tổng doanh thu một quý của cả công ty. Nhưng mục đích thực sự của cô ta không phải là bàn chuyện hợp tác, mà là... cô ta đã nhắm trúng Hạ Minh Xuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao