Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hắn nhấc cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, động tác vẫn liên tục không ngừng. Tôi cố ý giật mạnh mớ tóc sau gáy hắn một cái, hắn cau mày rên khẽ một tiếng, có giận mà không dám nói lời nào. Đúng là một con chó liếm ngoan ngoãn vâng lời. Bị sặc một ngụm, hắn cúi gập quỳ rạp dưới đất ho một trận rũ rượi mới lấy lại được nhịp thở. Tôi túm lại áo choàng tắm, bước qua hắn để đi vào phòng tắm. Cửa vừa định khép lại, hắn đã nhào tới giơ tay ra chặn cửa. "Tắm chung đi." Ánh mắt hắn ngập tràn tính xâm lược nhìn chằm chằm tôi. Tôi dư sức hiểu ý tứ của hắn, nhưng chẳng hề muốn chiều theo ý nguyện ấy. "Lại quên mất lời tôi nói rồi à?" "Không quên, nhưng mà em khó chịu quá." "Cố nhịn đi." "...Thế lỡ kìm nén hỏng cả người thì sao?" "Thì tôi sẽ đổi người khác thay cậu." "..." Sắc mặt của hắn thực sự xấu đi trông thấy. Tôi nhếch môi cười: "Chỉ đùa chút thôi, đừng giận." "Anh bảo anh thích tiến triển từ từ, nhưng còn phải đợi bao lâu nữa thì anh mới chịu đồng ý đây." Hắn tỏ vẻ tủi thân. Thường ngày ở bên ngoài không cho phép hắn có hành động tiếp xúc quá trớn thì thôi đi, trong lúc riêng tư cũng chỉ được ôm một cái, hay thi thoảng làm chút việc giống lúc nãy, nhưng bước chốt hạ là lại kiên quyết ngậm miệng không chịu nhượng bộ. Hơn nữa lần nào cũng phải do hắn chủ động, tuy hắn cũng hưởng thụ quá trình này, nhưng tận đáy lòng hắn vẫn muốn chiếm hữu trọn vẹn hơn. "Sắp rồi, cứ ngoan ngoãn nghe lời là được." Tôi cười đáp. Hạ Minh Xuyên nhịn đến mức sắp nổ tung, đẩy vai tôi tiến vào trong. Hắn dồn ép tôi cọ lưng vào tường, há miệng ngoạm cắn thật mạnh một nhát lên cổ tôi. Tôi hít ngược một hơi lạnh, nâng đầu gối thúc vào bụng hắn. Hắn khéo léo né đi, lách người ra sau cánh cửa, nhe răng nhăn nhở cười đắc ý nhìn tôi: "Em húp trộm miếng khai vị trước vậy, đừng giận nha." Đúng là một con chó dữ dằn. Thông qua gương tôi có thể thấy rõ mồn một, trên cổ tôi xuất hiện thêm một vết cắn in hằn dấu răng rất sâu. Lại còn cố tình cắn ngay chỗ cổ áo chẳng thể nào che lấp đi nổi, tệ nhất cũng phải bốn năm hôm mới mờ đi được. Trước khi đi ngủ, tôi bật hệ thống camera của căn phòng khách mà Hạ Minh Xuyên đang nằm lên xem. Hắn thong thả ngồi sấy tóc trên giường, chiếc điện thoại ném bên cạnh chợt sáng màn hình. Tôi phóng to màn hình ra, là Lục Huyền đang gọi điện cho hắn. Chẳng biết hai người này đã ngấm ngầm liên lạc với nhau từ lúc nào. Điện thoại vừa bắt máy, Lục Huyền đã sốt sắng hỏi dồn dập xem hắn đã lấy được hình ảnh hay video gì chưa. Hạ Minh Xuyên tắt máy sấy, ngửa cổ nằm vật ra giường. Hắn uể oải nói: "Gấp gáp cái gì chứ, tiểu gia tôi đây còn chưa chơi đã đâu." "Hạ thiếu gia, tháng sau lão gia nhà tôi sẽ họp đại hội cổ đông rồi. Cậu muốn đùa giỡn Lục Bạc Ngôn thế nào, chơi bao lâu cũng được, nhưng có thể vui lòng đưa trước thứ tôi cần cho tôi đi có được không?" "Hắn là một tên cổ hủ, làm việc lại cẩn trọng, ở bên ngoài tôi không tìm được cơ hội nào, vắng người lại phải diễn mớ kịch bản ngây thơ thuần tình với hắn, anh tưởng ba cái chuyện này dễ làm lắm chắc?" "Vâng vâng vâng, tôi biết, thế cho nên mới phải thỉnh cậu ra tay chứ. Ngoài cậu ra thì còn ai dám kham nổi chuyện này đâu." Lục Huyền khéo léo bợ đỡ nịnh nọt ra trò. Hạ Minh Xuyên kiêu ngạo cười khẩy: "Biết thế là tốt. Anh cũng nên học tập Lục Bạc Ngôn đi, điềm tĩnh vững vàng một chút, đến lúc thì tự khắc tôi sẽ đưa đồ cho anh." Hắn cúp điện thoại, lại mở bộ sưu tập trên máy lên, tự thưởng thức những bức ảnh thân mật lén lút chụp cùng tôi trong khoảng thời gian này. Lật đi lật lại xem được chừng hai phút, hắn thở dốc dồn dập rồi vứt điện thoại sang một bên, chửi thề một câu rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Chưa đầy chốc lát sau, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng xả nước, đan xen cùng vài tiếng rên rỉ khẽ khàng không giấu nổi. Tôi tắt màn hình camera, gọi điện thoại cho trợ lý Trần. "Tiến độ dự án bên đó sao rồi?" "Thưa sếp, hai phần ba số lượng dự án trong tay Lục Huyền đã bị chúng ta nắm quyền kiểm soát, chỉ còn lại cái đơn hàng trăm tỷ là hắn vẫn bám chặt lấy, chưa cạy ra được." "Việc đó tôi sẽ sắp xếp người giải quyết, có thể thu lưới được rồi." "Vâng, thưa sếp." Tôi cầm một chiếc điện thoại khác lên, soạn dòng tin nhắn rồi gửi đi. [Năm ngày sau, dốc hết sức lực giúp Lục Huyền chốt thành công cái dự án hàng trăm tỷ đang nắm giữ trong tay.] [Đã rõ.] Trò chơi này, xem chừng cũng đã đến lúc kết thúc rồi. 11 Đã đến ngày dự tiệc gia đình. Tôi mang theo Hạ Minh Xuyên cùng đi. "Gia đình anh cùng nhau tụ tập ăn cơm, đưa một người ngoài như em vào liệu có tiện không?" Từ lúc bước chân ra khỏi cửa đến lúc ngồi lên xe, vấn đề này hắn đã hỏi đi hỏi lại đến tận ba lần. Ngoài miệng thì nói lời sầu não lo âu, nhưng trong mắt lại không giấu nổi sự phấn khích và vui sướng ngập tràn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao