Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi cảm thấy hắn thật sự có chút nực cười: "Tôi từng gật đầu đồng ý lời thỉnh cầu cho cậu ở bên cạnh tôi, nhưng chưa từng mở miệng nói rằng chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương." Sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch. "Anh... ý anh là sao?" "Ngày đó anh đối xử với em tốt đến thế, quan tâm lo lắng cho em, nói rằng em là gu mà anh thích. Thậm chí anh còn từng thủ thỉ, rằng đối với anh em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, lẽ nào những lời đó... đều là giả dối, tất cả chỉ là lừa phỉnh em sao?" "Sao lại gọi là lừa phỉnh được, chẳng qua tôi chỉ đang tung hứng diễn kịch cùng cậu thôi mà." Ai mà lường trước được hắn lại lậm vào vai diễn sâu đến vậy, lại còn tính chuyện phim giả tình thật nữa chứ. 17 "Anh đang đùa với em thôi phải không?" Giọt nước mắt nơi khóe mi hắn chầm chậm rơi xuống, hắn lắc đầu nguầy nguậy không chịu tin sự thật: "Hay là do anh vẫn còn đang giận chuyện lúc trước em giấu giếm anh, nên mới cố ý buông lời cay đắng để chọc tức em có đúng không!" "Hạ Minh Xuyên, tự dối mình lừa người thì chẳng còn gì thú vị nữa đâu." Tôi sa sầm mặt mũi, vung tay xô mạnh cơ thể đang áp sát vào người tôi của hắn ra xa. Hắn ngã bệt xuống sàn nhà, sững sờ trợn tròn đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. Tôi đứng phắt dậy: "Cái trò trêu chọc trẻ con này, dừng lại tại đây được rồi." Bàn chân vừa bước lên định rời đi đã bị hắn túm chặt, hắn quỳ hai gối dưới sàn. "Không, không được!" "Anh à, em xin anh hãy cho em một cơ hội nữa... Chúng ta, chúng ta làm lại từ đầu có được không anh? Em thực lòng rất thích anh mà!" Kẻ tồi tệ thì làm gì có chân tâm. Tôi cụp mắt xuống, nở một nụ cười vô tình và bạc bẽo: "Kẻ thương thầm trộm nhớ tôi có cả khối, cớ sao tôi cứ phải chọn cậu?" "Em còn trẻ, lại khỏe mạnh, bối cảnh gia đình... lại còn môn đăng hộ đối với anh nữa..." "Hạ Minh Xuyên, cậu đã quên rồi sao? Chính mồm cậu từng tuôn ra câu đó mà, tôi vừa già nua lại cổ hủ, ở bên một người như tôi tẻ nhạt vô vị lắm." "Không phải thế đâu, không phải mà..." Hắn đau khổ đến mức nói năng lắp bắp, không thốt nổi một câu cho trọn vẹn. Tôi khom người xuống, mơn trớn vuốt ve gò má hắn bằng những cử chỉ dịu dàng y hệt lúc trước. "Cậu quả thật rất trẻ trung, gương mặt này cũng khiến tôi vô cùng ưng ý. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi." "Tôi có tiền có quyền, lại có dư thừa năng lực, những kẻ thèm khát tranh nhau để được ở lại bên cạnh hầu hạ tôi đếm không xuể. Hôm nay tôi có thể nuôi cậu, thì ngày mai tôi cũng có thể bao nuôi người khác, lấy đâu ra cái lý lẽ khiến cậu hoang tưởng rằng tôi nhất định không thể sống thiếu cậu chứ." "Đã vậy, quá khứ cậu ăn chơi trác táng bừa bãi như thế, từ trong ra ngoài đã bẩn thỉu rách nát hết cả rồi." Khuôn mặt hắn nhợt nhạt không còn một giọt máu, dường như đã bị những lời đả kích của tôi làm cho sốc đến mức quên cả khóc. Tôi hất mặt hắn sang một bên, rút một tờ khăn ướt ra để lau tay. "Hạ Minh Xuyên, trưởng thành lên một chút đi, tới đây là đủ rồi, đừng có làm mình làm mẩy nữa. Cũng không cần cất công đến tìm tôi nữa, hai ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt." Con mồi một khi đã lọt vào bẫy, kết cục chẳng tránh khỏi thảm cảnh thương tích đầy mình. Tôi dứt khoát quay gót cất bước, chẳng còn lưu luyến vương vấn lấy một tấc. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, âm thanh gào khóc đau đớn hối hận của Hạ Minh Xuyên lọt qua khe cửa vọng lại. Sau màn ngửa bài vạch trần mọi thứ, hắn vẫn mặt dày không chịu bỏ cuộc, cứ năm lần bảy lượt vắt óc tìm trăm phương ngàn kế để níu kéo tôi. Ngay cả những thói hư tật xấu nhậu nhẹt gái gú cũng được tém bớt lại, thề non hẹn biển rằng sẽ sửa đổi lại từ đầu, giữ thân trong sạch. Nhưng có một điều mà hắn không tự ý thức được, đàn ông chính là giống loài hiểu đàn ông nhất. Chó đổi không được tính ăn cức, lãng tử tuyệt đối không bao giờ có thể quay đầu. Tôi coi hắn như không khí tồn tại xung quanh, một lòng một dạ chuyên tâm kiến tạo nên đế chế thương nghiệp cho riêng mình. Chỉ khi nào thực lực tự thân trở nên hùng mạnh, thì mới không sợ lộ nhược điểm để người ta nắm thóp giật dây. Còn mấy cái thứ cặn bã tồi tệ ấy à, cứ cút xéo sang một bên cho khuất mắt!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao