Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hắn xem đây là một lời mời ra mắt phụ huynh. Tôi nhìn thấu mà không nói toạc ra. Vuốt ve mái đầu hắn, tôi mỉm cười cưng chiều: "Ai bảo cậu là người ngoài. Đối với tôi mà nói, cậu không phải là một người bình thường." Chính là một món đồ chơi tiêu khiển vừa ý hiếm hoi trong những tháng ngày tẻ nhạt nhàm chán này của tôi. Ánh mắt si tình của hắn ngày càng hiện rõ mồn một: "Anh à, em ngày càng thích anh rồi." Tôi nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi cũng rất thích cậu." Những lời nói dối chỉ cần nhắc lại hàng nghìn hàng trăm lần, nghe nhiều rồi cũng tự khắc biến thành sự thật. Hạ Minh Xuyên mừng rỡ định nhào tới hôn tôi. Tôi che miệng hắn lại: "Đừng quậy nữa, sắp tới nơi rồi." Dù có hơi tiếc nuối, hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi lùi về chỗ cũ, cúi đầu sửa soạn lại quần áo mấy bận cho tươm tất, rồi lại soi gương chiếu hậu trong xe để chỉnh vuốt lại nếp tóc. Sau cùng ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước xuống xe, đi theo sau tôi tiến vào trong nhà chính. Lục Huyền đã đến từ sớm, lúi húi dưới bếp phụ việc cho mẹ ruột. Ông cụ trông thấy tôi liền tỏ thái độ không được vui vẻ mà hừ mũi một cái. Ánh mắt lướt qua tôi, đáp xuống bóng hình Hạ Minh Xuyên bên cạnh. Đôi mắt già nua vẫn sắc bén như xưa, nhìn người chằm chằm mà không thốt lời nào. Hạ Minh Xuyên đứng thẳng tắp, tươi cười lịch sự chào hỏi: "Cháu chào bác trai, cháu tên là Hạ Minh Xuyên ạ." Ông cụ chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, nghiêm mặt trách cứ tôi: "Bữa cơm tụ họp gia đình, mày dắt theo mấy cái đứa không đứng đắn này tới đây làm cái gì?" Hạ Minh Xuyên nghe vậy thì lập tức tắt hẳn nụ cười, sắc mặt có phần khó coi. "Bố ơi, bố hiểu lầm rồi. Cậu ta chính là người trợ lý đắc lực dạo này đi đâu anh cả cũng mang theo đấy, được coi trọng lắm, lần trước con có ngỏ ý mượn một lúc mà anh cả chẳng bằng lòng cơ. Ai mà ngờ quan hệ hai người tốt đến thế, như hình với bóng không rời, nay còn đưa cả về nhà thế này." Lục Huyền bưng mâm thức ăn bước ra, chớp thời cơ xen vào, vờ tốt bụng giải thích. Ánh mắt ông cụ lại một lần nữa lia thẳng xuống người Hạ Minh Xuyên, nhưng lần này lại mang thêm ánh nhìn dò xét đầy kỳ quái. Tôi rảo bước lên nửa nhịp, chắn ngang tầm nhìn thiếu lịch sự soi mói thay cho Hạ Minh Xuyên. "Trình độ năng lực đã yếu kém thua người, thì dẫu có móc mỏi đào sâu bao nhiêu nhân tài đi chăng nữa cũng chỉ là chiếc bô phân mạ thêm lớp viền vàng mà thôi." Sắc mặt Lục Huyền biến đổi, nghiến răng nghiến lợi muốn chửi đổng: "Anh——" "Ấy kìa, Tiểu Lục mang cả bạn đến đấy à. Thôi mọi người đừng đứng mãi thế nữa, thức ăn dọn ra đủ cả rồi, ngồi vào bàn ăn thôi nào." Mẹ của Lục Huyền hớt hải bước ra đúng lúc, nói đỡ giải vây cho hắn ta. Tiếc thật, vẫn chưa nghe thấy tiếng hắn ta sủa gâu gâu vài câu để góp vui. Bữa cơm trôi qua mà ai nấy đều mang trong lòng những tính toán riêng. Cơm nước xong xuôi, ông cụ gọi riêng tôi vào phòng sách nói chuyện. "Mấy hợp đồng trong tay Lục Huyền là do mày cướp đi." Ông ta trần thuật. Tôi bình thản ngồi xuống chiếc ghế dựa, mang theo chút mỉa mai khẽ mỉm cười. "Nó đúng là cái gì cũng thích mách lẻo. Nhưng cũng phải thôi, mẹ nó cũng nhờ thổi gió bên gối mới bước chân được vào nhà ta, đúng là mẹ chuột đẻ con chuột." Sắc mặt ông cụ chùng xuống: "Nó để mất nhiều mối làm ăn như vậy, làm gì có gan nói với tao. Mày đừng tưởng tao già rồi đâm lẩm cẩm, không biết mày đã làm những chuyện gì." "Nếu bố gọi tôi đến đây để đòi lại công bằng cho nó. Vậy thì tôi cũng xin phép nói thẳng luôn cho bố rõ, chừng nào tôi còn sống trên đời thì nó đừng hòng lấy đi bất cứ thứ gì của nhà này, dẫu chỉ là một cây kim sợi chỉ." "Nó là em trai mày, trên người cũng mang dòng máu của tao, đều là anh em ruột thịt với nhau, cớ sao mày phải dồn nó vào chỗ chết tuyệt tình đến vậy!" "Mẹ tôi chỉ sinh ra mỗi mình tôi, xin bố đừng có mang thứ bẩn thỉu nào đó ra gọi anh xưng em với tôi, nó không xứng." Giá như năm xưa mẹ tôi không vì đau ốm liên miên mà qua đời sớm. Thì cặp mẹ con kia làm gì có cơ hội dỗ ngọt khiến người đàn ông trước mắt này mềm lòng, để rồi danh chính ngôn thuận bước chân vào cửa nhà này. Mẹ tôi bao dung ông ta mọi thứ, chìm đắm trong tình yêu giả tạo và những lời đường mật của ông ta. Nhưng tôi không phải là bà ấy, tôi ghê tởm mọi thứ tình cảm giả dối và bẩn thỉu rác rưởi. 12 Ông cụ trừng mắt nhìn tôi hồi lâu. Thấy tôi thực sự không chịu nhượng bộ nửa bước, ông ta bỗng dịu thái độ lại. "Đầu óc và năng lực của nó quả thực không bằng con, lần này cứ coi như để nó chịu thiệt thòi cho nhớ đời." "Bố biết con muốn vị trí người thừa kế, bố có thể giao cho con, nhưng bố hy vọng con có thể hòa thuận với Lục Huyền, đồng thời thật lòng chấp nhận dì của con, gọi dì ấy một tiếng mẹ." Bề ngoài thì có vẻ như lùi một bước tiến ba bước, nhưng thực chất lại là sự bảo thủ tự cho mình là đúng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao