Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. “Bảo bối, em nói gì cơ? Nói lại lần nữa đi.” Giọng của Phó Trình Bách rất nhẹ, giống như thật sự chỉ là chưa nghe rõ. Tôi vô thức siết chặt đôi đũa trong tay. Nhìn cả bàn bữa sáng do chính tay anh làm, câu tôi muốn ly hôn cứ nghẹn lại nơi cổ họng. “Em…” “Có phải chuyện tối qua không?” Vừa nhắc đến chuyện tối qua, tôi lập tức đỏ bừng cả người, giống như con tôm bị luộc chín, chỉ muốn cuộn tròn lại cho xong. Đáng tiếc là cơn đau nhức ở eo không cho phép. Phó Trình Bách chăm chú nhìn tôi, gương mặt tuấn tú ôn nhu mang theo chút bất lực. Một lúc sau, nơi cổ họng anh tràn ra một tiếng cười khẽ, rồi đứng dậy đi tới bên tôi, kéo tôi vào trong lòng. Tôi theo thói quen dang chân ra, ngồi vắt lên người anh, ủ rũ đặt cằm lên vai anh. “Đừng nhắc đến chuyện tối qua nữa.” Tôi sờ lên mặt mình, giọng nói mang theo ý cầu xin. Phó Trình Bách trước giờ luôn rất dễ nói chuyện. Ví dụ như lúc này, đối mặt với yêu cầu của tôi, anh vừa gật đầu, vừa xoa nóng lòng bàn tay, nhẹ nhàng massage vùng eo tôi. “Được, không nhắc nữa.” Nghe được lời hứa của anh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lực ở eo rất dễ chịu, lại thêm bụng đã no, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Lý trí bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, trong mơ mơ màng màng, tôi lại lên tiếng: “Em muốn ly hôn… Ưm!” Lực ở eo đột nhiên tăng lên khiến tôi lập tức tỉnh táo. Tôi định đứng dậy, nhưng Phó Trình Bách ấn tay lên điểm nhạy cảm của tôi. Tôi hoàn toàn mất sức, bắp chân vốn đã co rút cả đêm qua giờ đây ngay cả đứng thẳng cũng không nổi. “Chu Dư.” Phó Trình Bách rất ít khi gọi thẳng tên tôi. Phần lớn là bảo bối, vợ à, Tiểu Dư. Dùng giọng điệu thế này gọi cả họ tên, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lúc họp lớp, tôi uống say, nói chuyện với mối tình đầu trước đây một lúc. Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Phó Trình Bách đang cầm ô đứng trong bóng tối. Khóe môi anh vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói lại giống như trời mưa, âm u lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm. Pheromone Alpha cấp S mạnh mẽ đến mức tôi ngửi thôi cũng đã gần nghẹt thở. Huống chi là mối tình đầu chỉ là một Beta bình thường. Khi đó, Phó Trình Bách cũng mang nụ cười như vậy, khẽ gọi một tiếng “Chu Dư”. Tôi căng người, chạy vội vào dưới chiếc ô của anh, lúng túng giới thiệu với mối tình đầu đang đầy tiếc nuối: “Đây là chồng tôi, Phó Trình Bách.” Pheromone nặng nề xung quanh lập tức biến mất. Phó Trình Bách còn ôm lấy eo tôi, ôn hòa nói lời tạm biệt với mối tình đầu. Buổi tối hôm đó, anh còn làm một bàn đầy món ăn. Tôi ngây thơ cho rằng chuyện này đã kết thúc như vậy. Nhưng Phó Trình Bách vẫn chưa nguôi giận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao