Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Từ khi Phó Trình Bách lộ ra bộ mặt thật trước mặt tôi, anh không còn che giấu nữa. Sắc mặt muốn đổi là đổi. Ví dụ như lúc này, giây trước ánh mắt còn mang theo ý cười, giây sau đã trở nên trầm xuống: “Anh vẫn chưa chuẩn bị xong, em ăn cơm trước đi.” Tôi không biết anh thật sự chưa sẵn sàng, hay chỉ đơn giản là không muốn nói với tôi. Dù sao thì bây giờ, tôi thực sự đã không còn kiên nhẫn nữa. Tôi muốn ly hôn, lại không muốn ly hôn. Trong đầu như có hai Chu Dư. Hai người đó cãi vã gào thét khiến đầu tôi sắp nổ tung. “Bây giờ em cho anh mười phút, mười phút sau em muốn có câu trả lời.” Có lẽ giọng tôi quá lạnh lùng, hoặc quá kiên quyết, lần này Phó Trình Bách không lảng tránh nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống. Tôi quay lưng về phía anh, nhìn bức tường trắng tinh, trong lòng đoán xem rốt cuộc anh sẽ giải thích điều gì. Mười phút sau, tôi ngồi dậy quay đầu lại, lập tức sững sờ. Phó Trình Bách khóc rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh khóc không một tiếng động, nước mắt đầy mặt. Thậm chí còn mang theo vẻ đáng thương. Tôi luống cuống: “Anh khóc cái gì, em còn chưa khóc mà?” “Chỉ là muốn anh giải thích thôi, đâu phải lấy mạng anh, anh khóc cái gì?” Tôi luống cuống lau nước mắt cho anh. Phó Trình Bách nắm lấy tay tôi, đặt lên môi, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống đầu ngón tay tôi. “Em biết Beta không thể lưu lại mùi pheromone không?” Tôi gật đầu, dĩ nhiên là biết. “Vậy thì chuyện đó liên quan gì đến việc anh lắp camera với định vị?” Phó Trình Bách không trả lời, chỉ hỏi tiếp: “Vậy em có biết, Alpha càng cao cấp thì càng thiếu cảm giác an toàn không?” Cái này tôi không biết. Cho nên… Đợi đã. “Vậy nên anh lắp camera và định vị, là vì anh thiếu cảm giác an toàn?” Phó Trình Bách gật đầu: “Anh có từng kể em nghe về hai cha của anh không? Với cả tuổi thơ của anh?” Tôi lắc đầu: “Chưa.” Đừng nói đến hai cha của anh, ngay cả nhà chính họ Phó tôi cũng rất ít khi đến. Vài lần hiếm hoi có đến, tôi có gặp cha của Phó Trình Bách. Giữa hàng mày ánh mắt còn thấp thoáng uy nghiêm của Alpha thời trẻ, chỉ vài câu hỏi đơn giản thôi cũng khiến tôi chịu không nổi. Sau này vì tôi không thích mấy họ hàng mắt cao hơn đầu nhà họ Phó. Thêm nữa họ cũng coi thường tôi là Beta, tôi cũng chẳng cần phải tự tìm phiền não. Nên mỗi dịp lễ tết tụ họp, tôi đều tìm cớ không tham gia. Lâu dần, Phó Trình Bách tưởng tôi không thích cảnh náo nhiệt đó, nên cũng ít về. Chuyện của cha và ba anh, tôi hoàn toàn không biết. Còn tuổi thơ của Phó Trình Bách, trước kia lúc tôi kể chuyện của mình cũng từng hỏi ngược lại, nhưng anh chỉ lướt nhẹ cho qua. Giờ anh nói muốn kể, ngược lại tôi lại bị khơi lên tò mò. Phó Trình Bách cẩn thận móc lấy tay tôi: “Hai người cha của anh đều là Alpha.” Câu đầu tiên đã khiến CPU của tôi cháy khét. Alpha với Alpha, sinh con kiểu gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao