Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

7. Tôi nắm chặt góc chăn, vừa đếm số vừa suy nghĩ lung tung. Không biết Phó Trình Bách có xin nghỉ làm giúp tôi chưa nhỉ? Tháng này lại mất chuyên cần rồi. Tôi nhẩm tính quỹ đen của mình, tính ra thì cũng có khoản tiết kiệm tám chữ số. Nhưng nghĩ lại, nếu ly hôn thì cũng chẳng còn là của tôi nữa, lòng tôi lại u uất. Cho Phó Trình Bách thêm một cơ hội vậy. Nếu anh vẫn không giải thích, thì ly hôn. Tôi nghĩ trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, đếm cũng đã đến một nghìn ba trăm mười bốn giây. Vừa định đếm tiếp đến mười lăm thì Phó Trình Bách bưng cơm đi vào. Bên cạnh khay cơm là máy chơi game của tôi. Tôi đợi anh tiến lại gần, đưa tay định lấy máy chơi game. Không ngờ Phó Trình Bách như đoán trước được, một tay đè lên tay tôi: “Ăn cơm trước, rồi chơi sau.” Nhìn ba món mặn một món rau, cơn thèm trong tôi bị khơi dậy. Nhưng tôi vẫn nhớ mình đang giận, liền bướng bỉnh quay mặt sang chỗ khác: “Tôi muốn ly hôn.” Phó Trình Bách không để ý đến tôi, cầm đũa gắp một miếng cánh gà kho cola đưa đến miệng tôi: “Ăn cơm trước đã.” Tôi không bướng nổi nữa, há miệng cắn lấy miếng cánh gà. Ngon đến mức như đánh thẳng lên đỉnh đầu. Bữa cơm này tôi ăn rất thỏa mãn, Phó Trình Bách đút cũng rất thỏa mãn. Sau khi nuốt xong thìa canh cuối cùng, tôi đưa tay lấy máy chơi game. Lần này anh không cản. Chỉ hỏi: “Vẫn muốn ly hôn sao?” Tôi ấn mạnh nút nguồn: “Ly.” Tay Phó Trình Bách nắm khay cơm siết chặt, gân xanh nổi rõ, trên trán cũng hiện lên gân xanh. Anh kìm nén sự cố chấp, cố gắng dịu giọng: “Bảo bối, cơm không ngon sao?” Tôi tắt máy chơi game: “Thì sao? Liên quan gì đến ly hôn?” Vì sao chỉ cần anh giải thích một câu thôi mà lại khó đến thế. Tôi vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt, quay người về phía tường: “Phó Trình Bách, là anh ép tôi phải ly hôn.” Phó Trình Bách đặt khay cơm xuống, ôm chặt eo tôi, nụ hôn ướt nóng rơi lên sau gáy tôi. Nếu là Omega, đó sẽ là tuyến thể. Nhưng tôi là Beta, nơi đó chỉ là một mảng phẳng. Tôi chợt nhớ đến những lời mấy đứa nhỏ trong nhà họ Phó từng nói: “Anh Bách là Alpha cấp S, cưới một beta, vậy mỗi tháng kỳ mẫn cảm thì làm sao?” Tôi trốn trong nhà vệ sinh, nghĩ đến việc kỳ mẫn cảm của anh, tôi phải xin nghỉ cả tuần. Phản bác xong, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác hoang vu vô hạn. Đúng vậy, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, Phó Trình Bách đều ghì tôi chết dí trên giường. Nhưng sau đó anh luôn lén tiêm thuốc. Những vết kim trên cánh tay anh, dày đặc như những dấu hôn trên người tôi. Nghĩ đến đó, tôi ôm lấy ngực, ý nghĩ ly hôn lại có dấu hiệu bùng lên. Phó Trình Bách siết chặt eo tôi hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi: “Cho anh chút thời gian, để anh giải thích hết mọi chuyện cho em, được không?” Tôi không gật đầu, chỉ thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Hai trái tim rõ ràng gần đến vậy, mà lại xa đến thế. Game của tôi đã phá đảo mấy ngày rồi. Còn Phó Trình Bách thì vẫn chưa chuẩn bị xong. Khi anh lại bưng mâm cơm đầy đủ sắc hương vị đi vào, tôi không nhịn được hỏi: “Em còn phải đợi bao lâu nữa?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao