Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bộ não mơ hồ của tôi lập tức xử lý câu nói này. Phó Trình Bách… hôn người khác? Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, tim tôi đã truyền đến một cơn đau âm ỉ. Vậy là… tôi cũng có cảm giác chiếm hữu với Phó Trình Bách? Tôi còn đang cố gắng sắp xếp lại mối quan hệ này, thì Phó Trình Bách đã bế tôi vào phòng ngủ. “Ngoan, mấy hôm nay anh thấy em ngủ không ngon, anh đã hâm sữa cho em rồi.” Cốc sữa ấm được đưa tới trước mặt tôi. Tôi không nghĩ nhiều, cũng không nhìn thấy ánh nhìn sâu xa và sự cố chấp lóe lên trong mắt Phó Trình Bách. Chỉ nhận lấy cốc, uống cạn sữa trong đó. Sữa hơi ngọt, không giống vị thường ngày. Tôi liếm vết sữa nơi khóe môi: “Anh cho đường vào à?” Phó Trình Bách không đáp, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán tôi, trán chạm trán. “Không cho đường.” Tôi chìm đắm trong đôi mắt của Phó Trình Bách, đầu óc càng lúc càng choáng váng. Đến khi tầm nhìn mờ đi, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Tôi quay đầu nhìn chiếc cốc sữa đã rỗng, liên hệ đến camera, thiết bị định vị và tầng hầm trước đó, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ không thể tin nổi. “Anh bỏ thuốc vào đó sao?” Câu hỏi còn chưa dứt, đầu óc tôi đã trống rỗng, mắt không thể khống chế mà khép lại. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Phó Trình Bách: “Bảo bối, vốn dĩ anh có thể giả vờ rất lâu… tại sao em lại nhắc đến ly hôn chứ?” 5. Khi tỉnh lại lần nữa, toàn thân tôi ngoài cảm giác ê ẩm mềm nhũn thì không còn khó chịu gì khác. Tôi cố gắng mở mắt nhìn quanh, căn phòng rất xa lạ. Ngoài một chiếc giường ra thì không có gì cả. Tôi giơ tay định xoa trán, nhưng cảm giác bị kéo giật ở cổ tay khiến tôi khựng lại. Cúi đầu nhìn xuống, tôi phát hiện trên cổ tay mình là một sợi xích to bằng ngón tay cái. Gọi là xích thì cũng không hẳn chính xác, nó giống một loại… đồ chơi tình thú hơn? Tiểu nhân trong lòng tôi gào thét điên cuồng. Rốt cuộc đây là chuyện quái gì vậy?! Tôi cố gắng lục lại ký ức, cuối cùng trong cái đầu choáng váng chỉ nghĩ ra được một khả năng. Tôi có thể đã bị Phó Trình Bách giam giữ rồi. Vậy chẳng phải là… tôi không cần đi làm nữa sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi liền tự tát mạnh vào mặt mình một cái. Chu Dư, trong đầu mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?! Cơn đau khiến tôi tỉnh táo, cũng đúng lúc cửa phòng mở ra. Tôi ngẩng đầu nhìn, là Phó Trình Bách bước vào. Nhìn thấy mặt tôi, sắc mặt anh lập tức lạnh hẳn đi. Đây là lần đầu tiên trong ba năm kết hôn tôi thấy anh lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo như vậy. Hoàn toàn khác với Phó Trình Bách ôn hòa lễ độ ngày thường, cứ như hai người khác nhau. Rõ ràng vẫn là một người, nhưng khác biệt lại lớn đến thế. Tôi còn đang nghi hoặc thì anh đã đi tới trước mặt. Những đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm lên mặt tôi, làm dịu đi cảm giác nóng rát. “Vì sao lại đánh mình?” Còn hỏi sao? Còn dám hỏi sao? Tôi giơ cổ tay lên, sợi xích leng keng vang lên: “Cái này là ý gì?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao