Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Là lúc tôi học đại học tham gia một câu lạc bộ, mỗi lần đến hoạt động quan trọng đều phát đồng phục. Trên áo của mỗi người đều thêu tên. Nhịp tim lan đến lòng bàn tay, tôi nuốt khan, cầm chiếc áo lên lật ra xem. Trên đó thêu hai chữ: Chu Dư. Áo là của tôi, vậy những thứ này thì sao? Ngay lúc tôi chuẩn bị hồi tưởng, một đôi tay lặng lẽ ôm lấy eo tôi. Như quỷ mị vậy. Tôi còn chưa kịp giật mình, cơ thể đã quen thuộc trước cả tôi. Là Phó Trình Bách. “Những thứ này là sao?” Phó Trình Bách vượt qua tôi, lấy từng món trong hộp ra, mỗi lần cầm lên một thứ, anh đều giải thích. Giọng nói trầm khàn mang theo vẻ ôn hòa, nhưng tinh tế nghe ra còn ẩn giấu sự cố chấp và bệnh hoạn cực đoan. “Đây là chai nước cuối cùng em uống khi tham gia hội thao năm hai.” “Đây là điếu thuốc đầu tiên em hút.” “…” “Đây là bức thư tình đầu tiên anh viết cho em.” Tôi từ ngạc nhiên, nghi hoặc ban đầu, dần biến thành tê cứng, đờ đẫn. Vậy là Phó Trình Bách đã thầm thích tôi từ thời đại học? Thế thì có phải nói rằng, mỗi lần tôi tưởng mình lén lút nhìn anh, thực ra đều đã bị Phó Trình Bách phát hiện? Không biết là xấu hổ hay gì khác, cảm xúc ấy quấn chặt lấy tim tôi. Tôi bất lực che miệng anh lại: “Đừng nói nữa…” Phó Trình Bách nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt màu nhạt chỉ có mình tôi. “Xem thêm một thứ cuối cùng được không?” Tôi gật đầu, anh lấy ra xấp giấy ở đáy hộp. Tôi nhận lấy, là hồ sơ bệnh án: [Bệnh nhân Phó Trình Bách, xác nhận rối loạn pheromone, phản ứng nghiêm trọng với pheromone của Omega, Alpha, Beta tạm thời chưa xác định…] [Bệnh nhân Phó Trình Bách, xác nhận chứng cố chấp mức độ nặng… cần dùng thuốc điều chỉnh…] [Bệnh nhân Phó Trình Bách, tuyến thể bị tổn thương, không thể có Omega định mệnh, phụ thuộc vào bạn đời là Beta…] Vô số tờ bệnh án, tôi chỉ nhìn thấy dòng “tuyến thể bị tổn thương”. Tôi hoảng hốt nắm lấy Phó Trình Bách, giọng khàn đặc: “Chuyện gì vậy?” Tuyến thể là sao? Vì sao lại bị tổn thương? Phó Trình Bách ôm tôi, hôn lên khóe mắt tôi: “Anh chỉ yêu em, cả đời này chỉ có em.” Alpha cấp S khi đến kỳ mẫn cảm rất dữ dội, không được pheromone của omega an ủi, sẽ khó chịu đến mức như sắp chết. Nhưng vợ anh là Beta, nên anh thà không cần tuyến thể. Anh chỉ cần vợ. Tôi hiểu được ý trong mắt Phó Trình Bách, cổ họng đắng chát lan tràn: “Anh quá bốc đồng rồi.” Phó Trình Bách nâng mặt tôi lên, trán chạm trán tôi: “Không, anh đã suy nghĩ rất kỹ.” Yêu em là chuyện anh suy nghĩ kỹ trong một giây. Tôi buông xấp bệnh án trong tay, chủ động hôn lên Phó Trình Bách: “Đi chữa bệnh đi, em sẽ ở bên anh.” Phó Trình Bách khựng lại: “Ở bên được bao lâu?” Tôi cam tâm tình nguyện chui vào lòng anh: “Cả đời.” Phó Trình Bách khẽ đáp: “Ừ, cả đời.” Em ở bên anh cả đời, anh yêu em cả đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao