Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cuối cùng chỉ có thể ngồi trên bậc thềm, ôm đầu gối khóc nức nở. Tim tôi lập tức mềm ra. “Vậy anh cũng không thể học theo hai cha của anh chứ? Anh rõ ràng biết đó là không đúng.” Tôi cố gắng khuyên nhủ từng bước. Những nụ hôn vụn vặt của Phó Trình Bách rơi lên mặt tôi: “Nhưng anh thật sự rất thiếu cảm giác an toàn, anh không thể để lại mùi trên người em, còn mỗi ngày em về nhà, anh đều ngửi thấy trên người em mùi của rất nhiều người.” Đây là lần đầu tiên tôi trực diện cảm nhận được sự ghen tuông của Phó Trình Bách. Bởi vì lúc nói câu này, anh gần như hút mất một mảng thịt trên mặt tôi. “Cho nên, bảo bối, đừng ly hôn được không?” Phó Trình Bách không còn âm u như trước, giống như vị thần bước xuống khỏi thần đàn, cầu xin sự thương xót của sứ giả. Cẩn trọng đến mức khiến người ta mềm lòng đến rối tinh rối mù. Bàn tay treo lơ lửng của tôi cuối cùng vẫn đặt lên người Phó Trình Bách. Giống như lực anh ôm tôi, tôi cũng ôm chặt lấy anh. Tôi bước ra khỏi căn phòng trống rỗng ở cuối hành lang. Khi Phó Trình Bách tháo xiềng tay cho tôi, trong mắt còn mang theo chút luyến tiếc. Khoảnh khắc tôi bước ra, tôi cũng có chút luyến tiếc. Nói thật, tôi chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn ở trong đó được người ta hầu ăn hầu uống, sống như vậy cả đời. Nhưng không được. Tôi không thể để Phó Trình Bách một mình gánh vác gia đình của chúng tôi. Tôi từ từ tự khuyên mình, cuối cùng cũng thành công đè nén câu “anh nhốt em lại lần nữa đi” xuống tận đáy lòng. 8. Tôi lại quay về nhịp sống đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Phó Trình Bách bắt đầu ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm. Tất cả mọi người trong công ty đều ghen tị với vận may của tôi, chồng vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt cái báo thức mười phút reo một lần. Sau đó mở khung chat với Phó Trình Bách, báo cáo theo thời gian thực xem tôi đang làm gì. Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua thêm mấy hôm, tôi chợt nhớ tới cái tầng hầm kia. “Những thứ trong tầng hầm đều là anh tự mua à?” Một trận vừa kết thúc, đôi chân mềm nhũn của tôi gác lên vai Phó Trình Bách, tôi không vui trừng mắt nhìn anh. Phó Trình Bách chẳng hề thấy mình sai, thậm chí còn trơ trẽn nói: “Những thứ đó đều vô dụng!” Trong lòng vừa mệt vừa tức, tôi đạp một chân lên nguồn cơn khiến mình kiệt sức: “Vậy anh muốn làm gì? Đó là mấy thứ con người dùng được sao?” Tôi đá tay anh đang giữ cổ chân tôi ra, ra lệnh cuối cùng: “Ngày mai xử lý hết cho em, tan làm em sẽ kiểm tra.” Phó Trình Bách không hài lòng, đứng dậy hôn lấy tôi. Nụ hôn là thứ dễ khơi gợi dục vọng nhất. Lại là một đêm hoang đường. Ngày hôm sau tôi tan làm sớm, xuống tầng hầm. Nhìn tủ kính trưng bày đầy ắp đồ, tôi lấy điện thoại ra định gọi, còn chưa kịp bấm số thì một chỗ lồi trên tủ kính đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước tới ấn xuống, “ầm” một tiếng, bức tường đối diện tủ kính mở ra. Ánh đèn vàng ấm bật sáng, một chiếc hộp sa-tanh đỏ khảm đá quý xuất hiện trước mắt. Tôi đi tới, mở ra xem, lập tức sững sờ. Bên trong không phải vàng bạc châu báu, mà toàn là những món đồ lặt vặt. Nắp chai, đầu mẩu thuốc lá, nắp bút, thậm chí còn có một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo sơ mi đó tôi nhận ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao