Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Một buổi tụ họp, tất cả mọi người đều chơi rất vui, ngoại trừ tôi. Tôi nhận ra mình vẫn không thích những nơi đông người. Nhìn cảnh đồng nghiệp uống rượu reo hò, tôi lơ đãng gắp đồ ăn trong bát, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Đồ ăn ở đây còn không ngon bằng đồ chồng tôi nấu. Nghĩ xong, tôi khựng lại. Chu Dư, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày sắp ly hôn với anh ta rồi, còn nghĩ đến anh ta làm gì? Sau khi ác độc tự trách mình một trận, tôi bắt đầu dồn toàn bộ tinh thần vào ăn uống. Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, tôi nhìn đồng hồ thì đã tám giờ rưỡi. Lập tức sốt ruột đứng dậy rời đi. Đồng nghiệp mang vẻ áy náy, muốn đưa tôi về. Tôi nhìn căn phòng đầy người rồi lắc đầu, từ chối: “Không sao đâu, cậu cứ chơi đi, tôi bắt taxi về.” Cuối cùng cũng gọi được xe, về đến nhà đã gần chín giờ rưỡi. Nhìn căn nhà đèn đuốc sáng trưng, lòng tôi bỗng co rút lại. Tôi nâng tay áo lên ngửi ngửi, xác nhận không có mùi gì kỳ lạ, rồi mới lấy chìa khóa mở cửa bước vào. “Về rồi à?” Tôi như con chuột bị mèo dọa, toàn thân nổi da gà. Nhìn Phó Trình Bách đang tựa bên bàn ăn, tôi chột dạ đến mức giọng nhỏ giọt: “À… về rồi.” Anh vài bước đi tới, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc: “Hôm nay tăng ca à? Anh nhắn tin cho em sao không trả lời?” Tôi ậm ừ gật đầu, quay người mới nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn. “Anh nấu cơm à?” Phó Trình Bách đưa tay cởi áo khoác của tôi, ôm vào lòng: “Ừ, bảy giờ cơm nấu xong rồi, anh ngồi đợi em.” Tôi vô thức sờ sờ cái bụng căng đến mức sắp ói, để mặc cảm giác áy náy nhấn chìm mình. Sao lại không nói với anh một tiếng chứ? Để người ta đợi lâu như vậy. “Xin lỗi nhé, tối nay em tăng ca, quên nói với anh, sau đó đồng nghiệp mua đồ ăn khuya, em tiện thể mua một phần.” Tôi cúi đầu, giấu mình trong bóng tối, không dám nhìn sắc mặt của Phó Trình Bách. Phó Trình Bách khẽ cười, bàn tay to đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa mấy cái. “Không sao, đã ăn no rồi thì đi tắm rửa đi, để anh cất mấy món này vào tủ lạnh.” Phó Trình Bách hiểu chuyện đến như vậy. Cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lại càng nặng thêm. Ngay cả ý nghĩ ly hôn cũng dần nhạt đi. Tôi kéo tay Phó Trình Bách, kiễng chân ôm anh rất khẽ: “Xin lỗi.” Phó Trình Bách khựng lại, đưa tay ôm lấy tôi, tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Không sao đâu, nhưng lần sau nếu xảy ra chuyện thế này thì phải nói với anh trước, nếu không nguyên liệu sẽ bị lãng phí.” “Được không, bảo bối?” Tôi gật đầu, trong lòng chua xót nghèn nghẹn: “Ừ.” 4. Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm trên chiếc giường lớn, nhìn tấm ảnh cưới khổng lồ của hai người treo trên tường, tâm trạng phức tạp, ngón tay vô thức xoắn vào nhau. Một người thiên chi kiêu tử như Phó Trình Bách, vậy mà sau khi kết hôn lại luôn nhường nhịn tôi đến thế. Biết đâu những thứ trong tầng hầm kia không phải của anh thì sao? Camera cũng có thể chỉ là để đề phòng trộm cắp. Dù sao trong nhà có rất nhiều đồ quý giá. Trong điện thoại có cài định vị chưa chắc đã là giám sát, cũng có thể là bảo vệ. Dù sao nhà họ Phó gia đại nghiệp lớn, kẻ thù chắc chắn không ít.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao