Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nghĩ đến việc sau đó tôi phải xin nghỉ liền một tuần, cổ họng tôi sợ đến mức run lên. Nhân lúc anh không để ý, tôi cúi người chui ra khỏi lòng anh. “Sắp trễ làm rồi, em đi trước đây, anh… suy nghĩ kỹ lại đi!” Phó Trình Bách có suy nghĩ hay không tôi không biết, tôi chỉ biết rằng lúc này, tôi đang ngồi ở bàn làm việc mà lo lắng đến chết. 2. Tôi vừa định đi rót một cốc trà thì điện thoại reo lên. Không phải tin nhắn của Phó Trình Bách, mà là của một người bạn cùng phòng thời đại học, hiện đang làm lập trình, gõ code viết chương trình. Tin nhắn cậu ấy gửi chỉ có vài chữ, kèm theo một sticker biểu cảm kinh ngạc. “Chu Dư, trong điện thoại của cậu có một phần mềm định vị ẩn.” Tôi tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Đúng như tôi nghĩ. Nhớ lại mấy hôm trước, Phó Trình Bách nhờ tôi lấy đồ trong tủ đầu giường, tôi lại vô tình nhìn thấy một camera siêu nhỏ đặt đối diện giường ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc. [Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu, hôm nào mình mời cậu ăn cơm.] Bạn cùng phòng do dự một lát rồi hỏi: [Không báo cảnh sát sao?] Tim tôi thót lên, vội vàng gõ chữ: [Không cần đâu! Đây là giữa mình và người yêu… ừm, cậu hiểu mà.] Bạn cùng phòng gửi lại một sticker đầy vẻ ám muội. Chúng tôi nói thêm vài câu qua loa rồi tôi vội vã thoát mạng. Tôi nhìn chằm chằm vào hình nền máy tính, nghĩ thầm: so với camera và phần mềm định vị trong điện thoại, thì những thứ trong tầng hầm mới thực sự đáng sợ. Đáng sợ đến mức hoàn toàn không hề phù hợp với con người Phó Trình Bách. Điều này lại khiến tôi nhớ đến nguyên nhân vì sao mình kết hôn với anh. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm, tạm thời sống ở nhà. Gọi là “nhà” cũng không hẳn chính xác. Mẹ tôi là một Omega mạnh mẽ, qua đời vì tai nạn giao thông khi tôi mười tuổi. Người cha Beta hiền lành cả đời, chỉ một tháng sau tang lễ của mẹ đã cưới một người Beta khác. Không lâu sau, người Beta ấy sinh cho ông một cậu con trai Omega mắc bệnh di truyền. Mẹ kế đối xử với tôi không tệ, chỉ là không quan tâm. Cha đưa tôi vào trường nội trú, mỗi tháng chuyển tiền đúng hạn. Mỗi lần lễ Tết về nhà, tôi giống như một người ngoài. Bị phớt lờ trong thời gian dài, lại thêm thân phận Beta, dần dần tôi cũng trở thành một người trầm lặng, ít nói giống cha mình. Sau khi tốt nghiệp trở về nhà, thấy tôi mãi không tìm được việc làm, mẹ kế bắt đầu lo liệu chuyện xem mắt cho tôi. Bà nói bệnh tình của em trai chuyển nặng, cần phẫu thuật khẩn cấp. Gia đình không kham nổi viện phí, nếu tôi kết hôn thì tiền sính lễ có thể giải quyết được trước mắt. Tôi không muốn đem hôn nhân của mình đổi lấy tiền. Nhưng nhìn bóng lưng còng xuống của cha, cùng điếu thuốc lập lòe cháy suốt đêm nơi đầu ngón tay ông, tôi đã thỏa hiệp. Tôi chấp nhận đi xem mắt. Những đối tượng mẹ kế tìm cho đều chê tôi ít nói, lại ăn mặc quê mùa. Khi nhắc đến chuyện không có sính lễ, tôi vừa căng thẳng vừa lắp bắp phản bác, khiến từng buổi xem mắt đều thất bại. Sau lần xem mắt thất bại thứ tư, tôi gặp Phó Trình Bách. Anh là học bá kiêm nam thần của Đại học S, cũng là người tôi ngưỡng mộ nhất trong suốt thời sinh viên. Không ai không muốn trở thành người như Phó Trình Bách, tôi cũng không ngoại lệ. Những kẻ đứng trong góc tối luôn khao khát ánh sáng. Một thiên chi kiêu tử như vậy, nếu không phải buổi giao lưu giữa khoa Tài chính và khoa Máy tính, có lẽ cả đời chúng tôi cũng chẳng quen biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao