Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Phó Trình Bách đưa tay móc lấy sợi xích: “Nhốt em lại, cả đời không gặp được người khác. Như vậy em sẽ không còn nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.” Tôi lập tức nắm được lượng thông tin trong lời nói của anh. Vậy tức là… Phó Trình Bách cho rằng tôi muốn ly hôn vì tôi thay lòng đổi dạ? Tôi thấy thật khó tin. Cho dù tôi có thích người ta, thì người ta sẽ thích tôi sao? Tôi rất muốn hỏi thẳng câu này, nhưng lại không dám. Chỉ cần chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Phó Trình Bách, tôi đã chẳng nói nên lời. “Em không nhìn người khác…” Cổ họng khô khốc, lời giải thích cũng phải bật ra từng chữ một. Phó Trình Bách dường như không muốn nghe, giơ tay dùng đầu ngón tay chặn môi tôi. “Suỵt, đừng nói. Trước đây em lúc nào cũng báo cho anh biết, vậy mà tối đó ngay cả tin nhắn cũng không thèm trả lời anh, còn mang cả người mùi pheromone hôi muốn chết và mùi rượu về nhà muộn như vậy.” “Bảo bối, đó là cái em gọi là không nhìn người khác sao?” Khóe mắt Phó Trình Bách đỏ lên, dáng vẻ quân tử ôn nhu hoàn toàn không giữ được nữa. “Em vốn rất ngoan, nhất định là người đó xúi giục em đúng không? Bảo bối nói cho anh biết hắn là ai được không?” Má tôi bị anh giữ chặt, căng phồng lên. Tôi căn bản không thể trả lời suy đoán hoang đường đó. “Ưm… Phó Trình Bách, em không…” Phó Trình Bách chìm trong suy nghĩ của mình, chẳng nghe thấy gì cả. “Còn đòi ly hôn, em rời được chồng sao? Anh nuôi em từ một cái bánh bao nhỏ đến lúc sáng sủa như vậy, uống trà chỉ uống Long Tỉnh thượng hạng.” Phó Trình Bách tháo cúc áo tôi. Xương quai xanh bị anh cắn lấy, nghiền ngẫm chậm rãi giữa môi răng. “Ngay cả giường cũng chỉ ngủ giường mềm, chăn chỉ đắp tơ tằm, quần áo cao cấp mặc cũng không thoải mái, nhất định phải là thợ may trong nhà tự tay làm.” Bụng tôi bắt đầu đau. Tôi ngửa cổ, nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mắt. Phó Trình Bách bất lực cúi xuống hôn từng giọt nước mắt: “Nhát gan như vậy, dễ khóc như vậy, còn đòi ly hôn?” Ngón tay anh chen vào khe môi tôi, trêu đùa như trêu chó con: “Còn nói ly hôn không? Còn muốn ly hôn không?” Giọng anh từ trên cao ép xuống, dường như chắc chắn tôi sẽ cho ra câu trả lời anh muốn. Trong lòng tôi, ý nghĩ ly hôn vốn đã nhạt dần, lúc này dưới cơn đau đớn và phẫn nộ lại bùng lên dữ dội. Tôi cắn chặt lấy cánh tay Phó Trình Bách, từ cổ họng nặn ra một chữ: “Ly!” 6. Im lặng tuyệt đối. Ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt. Phó Trình Bách chậm rãi buông lỏng các ngón tay, hơi ẩm trượt dọc theo gương mặt tôi, rơi xuống cổ. Đầu ngón tay anh đặt lên động mạch đang đập mạnh không ngừng. Phó Trình Bách ngẩng mắt lên, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa ấm áp thường ngày: “Bảo bối, nói lại lần nữa.” Tôi nuốt nước bọt, nhịp tim chậm hẳn lại. Những đầu ngón tay trên cổ giống như một lưỡi kiếm sắc bén, cơ thể trước nguy cơ tử vong phát ra tín hiệu cảnh báo chói tai. Tôi đột nhiên thấy tủi thân. Không cần nghĩ ngợi, tôi dùng sức đẩy Phó Trình Bách ra. “Em muốn ly hôn! Anh giám sát em, lắp định vị cho em! Thậm chí còn lắp camera trong phòng tắm! Còn cả những thứ trong tầng hầm của anh nữa!” Tôi hoàn toàn sụp đổ. Từ lúc phát hiện những thứ đó, đến khi xác nhận đều là Phó Trình Bách làm, rồi đến khi anh lộ ra bộ mặt thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao