Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tất cả mọi thứ đều khiến tôi không chịu nổi. Tôi khóc đến mờ cả mắt, lại thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi kéo lấy cánh tay Phó Trình Bách đang luống cuống bên cạnh, cắn mạnh một cái. Càng đau trong lòng thì cắn càng mạnh. Đến khi nếm được mùi máu tôi mới buông ra. Sắc mặt Phó Trình Bách không hề thay đổi, thậm chí còn nhướng mày, đưa cánh tay còn nguyên vẹn kia ra trước mặt tôi. “Cắn đi, cắn xong thì đừng nhắc đến ly hôn nữa.” Tôi không cắn, đẩy anh ra rồi định đứng dậy. Kết quả phát hiện mắt cá chân cũng bị xích vàng khóa lại. “Mở ra.” Phó Trình Bách lắc đầu: “Không mở.” Chúng tôi rơi vào thế giằng co. “Người đó là ai?” Tôi không thể tin nổi mà quay đầu lại: “Anh có nghe những lời vừa rồi tôi nói không?” Phó Trình Bách gật đầu: “Ừ.” Nghe rồi mà vẫn hỏi người đó? Có người đó sao? Tôi đá phăng bàn tay đang vuốt ve mắt cá chân mình: “Tôi nói cái gì?” Phó Trình Bách đưa tay nắm lấy chân còn lại của tôi, còn siết mạnh hơn, tôi hoàn toàn không giãy ra được. Chắc chắn đã đỏ lên rồi. “Em nói em muốn ly hôn.” Tôi vừa chờ phần sau vừa cố bình ổn hô hấp: “Rồi sao nữa?” Phó Trình Bách sững lại, biểu cảm và động tác dường như đang nói: còn rồi sao nữa à? Tôi biết ngay mà: “Anh chỉ nghe những gì anh muốn nghe thôi! Anh có biết vì sao tôi muốn ly hôn không? Chưa hỏi một câu đã trực tiếp giam cầm tôi! Phó Trình Bách, tôi chịu hết nổi anh rồi!” Hai mươi ba năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến thế. Cũng là lần đầu tiên tôi bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Đúng là phải cảm ơn Phó Trình Bách! Anh giống như một hòn đá, cứng đầu đến mức không thể giao tiếp nổi. “Nếu không thì sao? Trơ mắt nhìn em ly hôn với anh à?” Lại là kiểu đó. Tôi đã đưa ra đáp án rồi. Anh vẫn như vậy. Không nói chuyện được. Dù sao thì người với hòn đá thối làm sao giao tiếp? Tôi cũng không phải công chúa mang đá quý. Cơn tức trong lòng tôi tan dần. “Tùy anh, tôi nhất định phải ly hôn. Có bản lĩnh thì nhốt tôi cả đời.” Vừa hay không cần đi làm, không cần xã giao. Tôi nhanh nhẹn lăn vào phía trong giường, tránh xa cái “hòn đá” nào đó. Giờ chỉ cần tôi nhắc đến hai chữ ly hôn là sắc mặt Phó Trình Bách liền thay đổi. Âm u, cố chấp, trông chẳng khác gì biến thái. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đứng dậy rời đi. Trước khi đóng cửa, tôi cáu kỉnh nói thêm một câu: “Đem máy chơi game của tôi qua đây.” Game ngày mai là hết hạn rồi, tôi còn thiếu một màn nữa là phá đảo. Đáp lại tôi chỉ là tiếng cửa phòng bị đóng sầm vang trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao