Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thể chất và sức mạnh của một Alpha cực ưu là thứ người thường không thể sánh bằng. May mắn là Cố Cận không quá giỏi võ thuật đối kháng. Tôi đã khiến anh ta phải chịu thiệt thòi ngầm vài lần. Ánh mắt Cố Cận dần nhuốm màu sát khí, ra tay cũng ngày càng độc địa hơn. Dần dần, phản ứng của tôi bắt đầu không theo kịp. Khi lại bị Cố Cận đánh ngã một lần nữa, tôi bỗng nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn. Lúc Cố Cận đè lên người tôi, nhìn xuống với vẻ cao ngạo, tôi mới nhận ra tin tức tố trong phòng từ lúc nào đã trở nên nồng nặc. Tim đập nhanh dữ dội, cơ thể cũng bắt đầu nóng bừng lên. "Cố tiên sinh, thời gian tập luyện hôm nay kết thúc rồi." Giọng tôi khô khốc, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ mồng một ánh nhìn dần trở nên nóng bỏng của Cố Cận. "Cố lão bản?" "Câm miệng." Cố Cận lạnh lùng ngắt lời, nhưng vẫn không có ý định đứng dậy khỏi người tôi. Thời gian từng chút một trôi qua. Ánh mắt rực lửa của anh ta như muốn thiêu đốt tôi. Anh ta hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi không rời mắt, cứ như đang muốn xác nhận điều gì đó. Tôi vô thức nín thở, trong lòng cầu nguyện anh ta sẽ không nghe thấy tiếng tim mình đập. Ngay khi tôi đang tính xem nên mở lời thế nào để chuồn lẹ, Cố Cận lại lẳng lặng đứng dậy. Tôi vội vàng bò dậy, vơ lấy túi thể thao của mình chạy tót vào phòng thay đồ. Lúc tắm rửa, trong đầu toàn là hình ảnh Cố Cận. Anh ta chắc là chưa nhận ra tôi đâu nhỉ? Cũng đúng. Lúc tôi vào đội vệ sĩ của nhà họ Cố, Cố Cận đã không còn nhìn thấy gì rồi. Khi đó biết chủ thuê là nhị thiếu gia nhà họ Cố, nhóm chúng tôi suýt nữa thì giải tán. Bởi vì trong giới, danh tiếng của Cố Cận thối nát có tiếng. Dù lương rất cao nhưng rủi ro cũng tỉ lệ thuận. Lần đầu gặp Cố Cận, anh ta chân trần đứng trong căn phòng lộn xộn. Cánh tay bị mảnh kính rạch một đường dài, máu chảy dọc theo cánh tay trắng bệch xuống đất. Nhưng không một ai dám tiến lên. Tôi nhìn khuôn mặt anh ta ngẩn ngơ một lúc, sau đó bước nhanh tới, nắm chặt lấy bàn tay đang chảy máu của anh ta. Sau khi khống chế được anh ta, tôi hét lên với đồng nghiệp: "Đi lấy hộp y tế mau!" Cả căn phòng đều kinh ngạc nhìn tôi. Chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ lúc đó Cố Cận đã mắng chửi những gì bên tai tôi nữa. Sau này đồng nghiệp hỏi tôi: "Anh ta vừa mắng vừa đánh cậu như thế, sao cậu vẫn cười nổi vậy?" Tôi suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: "Anh ta trông giống một con chó Beagle tôi từng nuôi, cậu không thấy rất đáng yêu sao?" "Cậu đổi tên đi, đừng gọi là Lê Kỳ nữa, gọi là 'Ly Kỳ' đi." Anh ta vừa dứt lời thì mặt biến sắc, trợn mắt nhìn tôi. Không phải vì lời tôi nói phi lý đến mức nào, mà là lúc đó Cố Cận đã xuất hiện sau lưng tôi. Anh ta đã nghe thấy hết đoạn đối thoại đó. Thế là từ ngày đó, để tiện việc hành hạ tôi, Cố Cận đã biến tôi thành vệ sĩ riêng của anh ta. Anh ta đi đâu, tôi theo đó. Tôi trở thành "chó dẫn đường" của Cố nhị thiếu gia. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà cười thành tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng tắm vang lên tiếng mở. Tôi nhíu mày, giơ tay tắt vòi hoa sen. Trong không khí lan tỏa một mùi hương tin tức tố quen thuộc. Nhận ra có người đang áp sát phía sau, tôi định quay người lại nhưng đã không kịp. Người đó bẻ quặt hai tay tôi ra sau, ép tôi vào tường phòng tắm. Ngay sau đó, giọng của Cố Cận vang lên từ phía sau: "Lê Kỳ, cậu thế mà vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cuti

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao