Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Mấy ngày sau khi về nhà, tâm thần tôi lúc nào cũng bất định.
Hết đổ thức ăn của Tiểu Thất vào bát của Lê Tiểu Dã, lại đem cặp sách của con trai đeo lên người con chó. Thị lực của Lê Tiểu Dã cũng ngày một mờ đi.
Tôi đưa Pal đến bệnh viện lấy thuốc cho thằng bé. Lúc cậu ấy đi đỗ xe, tôi tình cờ gặp lại một người quen cũ – Giản Châu.
Giản Châu là tài xế của Cố Cận. Hồi còn làm việc ở nhà họ Cố, chúng tôi đã chạm mặt nhau không ít lần. Vừa thấy tôi, điếu thuốc đang định châm trên tay anh ta suýt nữa thì rơi mất.
"Lê Kỳ! Thực sự là cậu sao, tôi cứ tưởng cậu chết rồi chứ."
Tôi cười giả lả, gạt phăng điếu thuốc trên tay anh ta xuống. Giản Châu hơi ngẩn ra, nhìn về phía Pal đang đi tới phía sau tôi, vỗ đầu một cái vẻ đại ngộ:
"Không đúng, là cậu đi kết hôn rồi!"
Cái tên này từ trước đến nay vốn là kẻ mồm loa mép giải, chuyện gì cũng không giấu được, mà lời anh ta nói ra cũng chẳng phải vô căn cứ. Tôi khẽ nhíu mày hỏi:
"Ai bảo tôi chết?"
"Cố đại lão bản chứ ai. Năm đó sau khi cậu nghỉ việc, Cố nhị thiếu gia cứ tìm cậu suốt.
Ban đầu đại thiếu gia còn định tìm bừa một người giả mạo cậu để lừa nhị thiếu gia, kết quả mũi của nhị thiếu gia thính như mũi chó vậy, vừa ngửi một cái là bắt đầu đập phá đồ đạc, bảo đó không phải cậu."
Giản Châu nhe răng trợn mắt, bắt chước điệu bộ của Cố Cận một cách sống động:
"Chính anh hại chết người tôi yêu, giờ anh thấy tôi sống tốt là anh không chịu nổi đúng không! Vệ sĩ thì đã sao? Omega kém chất lượng thì đã sao! Đừng có đem cái bộ môn đăng hộ đối đó áp đặt lên người tôi! Mắt anh mọc trên đỉnh đầu, làm sao biết được chân tình khó kiếm."
Giản Châu bóp giọng nói chuyện, học theo giống đến tám chín phần. Anh ta vẫn chưa nói xong, lại tiếp tục:
"Sau đó, Cố đại lão bản lại bảo cậu không có ở đây vì cậu chết rồi. Kết quả Cố nhị quay xe lao xuống vực, nằm viện mất hai năm. Sau này đại thiếu gia đưa cho cậu ta một tấm ảnh cậu kết hôn, nhị thiếu gia xuất viện xong bỗng nhiên không quậy phá nữa."
Lời của Giản Châu khiến lòng tôi không ngừng chìm xuống. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra có điểm không đúng. Tôi nhìn Giản Châu hỏi: "Anh ta lấy đâu ra ảnh tôi kết hôn?"
Tôi đào đâu ra ảnh kết hôn cơ chứ?
Thế nhưng cái "loa phóng thanh" Giản Châu lúc này lại như vừa ăn phải mướp đắng, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt cứ liếc về phía sau lưng tôi. Pal ghé sát lại nhắc nhở:
"Sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta phải đi mau thôi."
Cậu ấy kéo cánh tay tôi định đi vào tòa nhà. Đúng lúc này, lưng tôi cứng đờ. Quay đầu lại, Cố Cận đang đứng cách chúng tôi vài mét. Ánh mắt âm lãnh của anh ta như thực thể, găm chặt vào cánh tay tôi. Tôi vô thức tăng tốc bước chân, rời khỏi tầm mắt của anh ta.
Kể từ ngày đó, hình bóng Cố Cận cứ lảng vảng trong đầu không sao xua đi được. Vài ngày sau lại đến ngày làm bạn tập cho Cố Cận. Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn xuất hiện trước cổng nhà họ Cố.
Trong phòng tập boxing, tôi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Cố Cận đâu. Tôi đi đi lại lại trong phòng. Khoảng hai mươi phút sau, cửa bỗng mở ra.
Tôi nhanh chóng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, một chân gác lên tường. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa định lên tiếng thì thấy người đến là quản gia.
Quản gia khẽ cúi người với tôi:
"Lê tiên sinh, mời cậu lên lầu tìm nhị thiếu gia. Chắc thiếu gia vẫn chưa biết cậu đã đến."
Thế là tôi theo đường cũ đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Cố Cận. Cửa phòng anh ta khép hờ. Trong căn phòng tối lờ mờ, một bóng người mơ hồ đang nằm dưới đất.
Tim tôi thắt lại, đẩy cửa xông vào. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, tiếng thủy tinh va chạm lanh lảnh vang lên, ngay sau đó là mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối, tôi mới nhìn rõ đống vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn. Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cố Cận nhắm nghiền mắt, nằm bất động dưới đất. Càng lại gần anh ta, mùi rượu quanh quẩn nơi đầu mũi càng đậm hơn.
"Định đánh túy quyền đấy à?"
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Cận, nhìn đôi gò má hơi ửng hồng vì say rượu của anh ta, lẩm bẩm nhỏ.
Có lẽ vì trong phòng tràn ngập mùi rượu nồng đậm nên ý thức của tôi dần trở nên mơ màng, cứ như hơi rượu đã thấm sâu vào da thịt. Đúng lúc này, Cố Cận chậm chạp mở mắt.
Khi nhìn thấy đôi đồng tử đã chuyển sang màu vàng kim của anh ta, tôi mới nhận ra điều bất thường. Tin tức tố mãnh liệt trộn lẫn trong mùi rượu nồng nặc khắp phòng.
Cơ thể tôi dần trở nên nhũn nhẽo. Tôi gồng mình đứng dậy định rời đi, nhưng Cố Cận đã nhanh tay chộp lấy cổ chân tôi.
Giây tiếp theo sau khi ngã xuống sàn, Cố Cận đã áp sát lại. Tôi bị bao vây bởi tin tức tố đậm đặc, ý thức cũng dần trở nên rã rời.
"Đừng bỏ rơi tôi một mình nữa..."
Giọng nói nghẹn ngào của Cố Cận mang theo vẻ tuyệt vọng. Trái tim tôi khẽ run lên, nhớ lại những lời Giản Châu nói ngày hôm đó. Trong lúc thất thần, Cố Cận đã cúi xuống hôn tôi...