Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đến trước cửa đồn cảnh sát. Tôi vừa cảm ơn Cố Cận vừa xuống xe. Vừa đóng cửa xe lại, ngẩng đầu lên đã thấy Cố Cận cũng đi xuống theo. "Cố lão bản cũng có việc ở đồn cảnh sát à?" Cố Cận đến một cái liếc mắt cũng lười cho tôi, quay người đi thẳng vào trong. "Đúng là nhờ nhà họ Cố có tiền có thế nên mới giúp anh ta làm con cua chứ không phải chuột chạy qua đường." Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Kết quả là đâm sầm vào lưng Cố Cận. Anh ta trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền, không cảm xúc nói: "Cậu mù à?" Câu này chắc anh đã nhịn bốn năm rồi mới nói được nhỉ? Tôi rất muốn đáp lại như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt âm trầm của anh ta, tôi chọn cách im lặng. Tôi ôm tâm trạng thấp thỏm bước vào văn phòng cảnh sát cùng Cố Cận. Lê Tiểu Dã và Cố Cận quá giống nhau, tôi sợ anh ta nghi ngờ nhưng lại không cản được anh ta. Tôi đành liều mình bước vào, vừa nhìn đã thấy ngay Lê Tiểu Dã. "Lê Tiểu Dã." Thằng bé nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn về hướng chúng tôi. "Cục cưng mà cậu gọi là thằng bé này sao?" Cố Cận bỗng lạnh lùng lên tiếng. Tôi hơi lúng túng gật đầu. Cố Cận nhìn tôi một cái, dường như thở phào nhẹ nhõm. Tôi hơi ngẩn ra. Chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Lê Tiểu Dã đã lao tới, nhào vào lòng tôi. "Ba ơi! Oa oa oa oa!" Lê Tiểu Dã chắc đã nhịn từ lâu lắm rồi, giờ thấy tôi mới dám khóc rống lên. Thằng bé khóc như cái ấm nước sôi. Tôi bối rối dỗ dành. Lúc này, dư quang liếc thấy Cố Cận bên cạnh. Anh ta như bị đả kích gì đó, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. "Con trai... của cậu? Cậu có con trai rồi?" Tôi hơi chột dạ cười đáp: "Đúng vậy." Cố Cận thất thần nhìn chằm chằm Lê Tiểu Dã. Cho đến khi tôi làm xong thủ tục, anh ta vẫn chưa lấy lại tinh thần. Vì chột dạ, tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa con rời đi. Lê Tiểu Dã được tôi ôm trong lòng, thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn phía sau. "Ba ơi, anh kia là ai vậy, đẹp trai quá ạ." Tôi vội vàng quay đầu thằng bé lại, bảo nó đừng nhìn Cố Cận. Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, từ xa đã thấy Pal vội vàng chạy tới. Thực ra Pal là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, chỉ là hai chúng tôi chẳng có nét nào giống nhau cả. Cậu ấy là streamer, thời gian khá tự do nên thỉnh thoảng sẽ giúp tôi trông con. Lúc dừng lại trước mặt chúng tôi, Pal đã thở hổn hển, hốc mắt đỏ hoe. Lê Tiểu Dã lập tức vươn hai tay về phía cậu ấy, gọi: "Pa Pa." Lê Tiểu Dã thích gọi Pal là "Pa Pa", nhưng vì đang sún răng nên phát âm không chuẩn, nghe cứ như đang gọi "Ba Ba". Pal vươn tay ôm lấy thằng bé, hai kẻ mít ướt ôm nhau khóc nức nở. Tôi thấy đau cả đầu. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một ánh mắt âm u. Ánh mắt đó như có sức nặng đè lên người tôi. Tôi quay đầu lại, thấy Cố Cận đỏ hoe mắt, đáy mắt cuộn trào sự không cam lòng, đứng bất động tại chỗ nhìn chúng tôi. "Anh ơi, người kia là ai thế? Cứ nhìn chúng ta suốt, đáng sợ quá." Khoảnh khắc Pal ghé sát lại gần tôi, ánh mắt của Cố Cận gần như có thể giết người. "Là ông chủ mới của anh," tôi nói. Pal gật gật đầu vẻ đã hiểu. Lúc này nhân viên cảnh sát đi tới: "Con chó Golden kia là của mọi người phải không?" Tôi mới nhớ ra Lê Tiểu Dã bị lạc cùng với Tiểu Thất. Trong lúc Pal dẫn Tiểu Thất đi làm thủ tục nhận chó, Cố Cận im lặng nãy giờ bỗng đi tới cạnh tôi. "Về nhà với tôi." Tôi ngẩn người nhìn anh ta. "Tôi cho cậu tiền, nhiều tiền hơn cả việc làm bạn tập. Quay lại tiếp tục làm vệ sĩ cho tôi, giống như trước kia." Từ "trước kia" thốt ra từ miệng Cố Cận, không hiểu sao lại giống như một thiên thạch rơi trúng tim tôi. "Tôi còn phải chăm Lê Tiểu Dã, không thể ở bên cạnh anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ được." "Vậy thì mang theo... mang theo đứa trẻ cùng về với tôi!" Cố Cận nắm chặt lấy tay tôi, hét lên trong sự mất kiểm soát. Tôi sững sờ tại chỗ, nhìn anh ta không chớp mắt. Đúng lúc này, Lê Tiểu Dã dắt Tiểu Thất lao tới. Cố Cận không để ý bị Tiểu Thất húc nhào xuống đất. Một chó hai người, sáu mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Lê Tiểu Dã đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Cận. Vừa mở miệng, giọng nói non nớt đã thốt ra một câu hỏi chấn động: "Anh tiên ơi, anh có sao không ạ?" Tôi tối sầm cả mặt mũi, bế một đứa nhỏ và dắt một con chó, vắt chân lên cổ mà chạy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cuti

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao