Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lời nói của Cố Cận khiến tôi hơi sững sờ. Tôi không để tâm đến cơn giận trong giọng điệu của anh ta, chỉ thắc mắc là làm sao anh ta nhận ra mình. "Tôi cứ tưởng cậu đi theo người ta hưởng phước rồi chứ? Sao hả? Tên đó ngay cả tiền nuôi cậu cũng không có? Đến mức khiến cậu phải bán thân thế này?" Bán thân? Lời này nghe cứ sai sai ở đâu đó? Mà hình như cũng đúng ở đâu đó. "Làm bạn tập đánh quyền thì tính là bán thân kiểu gì?" Vừa dứt lời, tôi đã bị Cố Cận mạnh bạo xoay người lại. Nắm đấm sượt qua mặt tôi, nện thẳng vào tường. Cố Cận đỏ hoe mắt, nhìn tôi chằm chằm. Nhận ra giờ không phải lúc đùa giỡn, tôi đứng thẳng người dậy. Nhưng sực nhớ mình hiện tại không mảnh vải che thân, tôi vội dùng hai tay che chắn phía trước. Khóe miệng Cố Cận nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Có gì mà phải che, cơ thể cậu tôi chẳng sờ thấu hết rồi sao." "Sờ là sờ, nhìn là nhìn, đó là hai chuyện khác nhau." Tôi vô thức cãi lại. Nếu là trước kia, Cố Cận nhất định sẽ mở miệng mỉa mai tôi. Nhưng lúc này, anh ta lại nhìn tôi thẫn thờ. Tay anh ta như mất sạch sức lực, trượt khỏi vai tôi. Nhìn bộ dạng hụt hẫng đó của anh ta, tôi cảm thấy mình đã nói sai điều gì đó. Vừa định nói gì đó để làm dịu bầu không khí, điện thoại trong túi thể thao bỗng reo lên. Tôi lùi lại đi nghe máy. "Chào anh, xin hỏi có phải là anh Lê Kỳ không? Con trai anh bị lạc trên phố, được người dân đưa đến đồn cảnh sát của chúng tôi, anh cần qua đây một chuyến." "Cái gì?" Giọng tôi trong phòng thay đồ nghe to khủng khiếp. Nhận ra mình hơi thất thố, tôi lén nhìn Cố Cận, ánh mắt bất ngờ va chạm với tầm mắt của anh ta. Cố Cận vội vàng thu hồi ánh nhìn. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Lê Tiểu Dã: "Ba ơi, Tiểu Thất bỗng nhiên chạy ra khỏi nhà, con đuổi theo nó nên bị lạc." Tiểu Thất là một con Golden tính tình rất hiền. Tôi thở dài bất lực: "Cục cưng, chờ ba, ba đi đón con ngay." Tôi vừa dứt lời, phía sau vang lên một tiếng động trầm đục. Quay đầu lại thì thấy Cố Cận làm đổ một dãy chai lọ dưỡng da. Tôi vội vàng tròng quần áo vào, đi tới trước mặt Cố Cận. "Cái đó, hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước đây." Cố Cận quay lưng về phía tôi, không nhìn lại. Anh ta từ trước đến nay vẫn vậy, bình đẳng coi thường tất cả mọi người. Tôi cũng không để tâm, nói xong thấy anh ta không phản ứng gì liền cầm đồ đạc rời đi. Chỉ là tôi đã đánh giá thấp sự hẻo lánh của trang viên nhà họ Cố. Tôi đợi ở cổng lớn hai mươi phút mà vẫn không bắt được xe. Ngay khi tôi đang sốt ruột đến vò đầu bứt tai, cổng lớn bỗng từ từ mở ra. Một chiếc siêu xe màu đỏ rực rỡ dừng ngay trước mặt tôi. Cửa sổ xe hạ xuống, tôi nhìn thấy Cố Cận đang đeo kính râm đen. "Lên xe." Giọng nói gần như không có chút cảm xúc nào. Tôi vội xua tay: "Cố lão bản, không cần đâu, không cần đâu." Cố Cận lập tức sa sầm mặt, cách một lớp kính râm tôi vẫn cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của anh ta. "Tôi bảo cậu, cút lên xe." Có lẽ là do những năm tháng đó đã luyện ra phản xạ tự nhiên, tôi chưa bao giờ có sức kháng cự đối với kiểu ra lệnh này của Cố Cận. Sau khi lên xe, anh ta hỏi tôi: "Đi đâu?" Giọng Cố Cận bình thản, cứ như chuyện trong phòng thay đồ vừa rồi chưa từng xảy ra. "Đồn cảnh sát Tung Sơn..." Cố Cận ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười lạnh đầy khinh bỉ: "Tôi phải xem thử là hạng người nào, mà có thể khiến cậu năm đó không một tiếng động đã đi theo hắn." Đúng lúc này, em trai tôi là Pal vừa nhắn tin đến nên tôi không để ý lời Cố Cận nói. Pal vì không tìm thấy Lê Tiểu Dã nên đang quýnh cả lên. "Anh vừa nói gì cơ?" Đặt điện thoại xuống, tôi quay sang nhìn anh ta. Cố Cận nghiến chặt răng, ánh mắt mang theo một tia không cam lòng. Anh ta im lặng nhìn về phía trước không nói gì, mà chỉ đạp mạnh chân ga. Từ đây đến đồn cảnh sát mất một quãng đường khá dài. Suốt cả chặng đường, trong xe luôn bao trùm bởi một luồng áp suất thấp kỳ quặc. Để làm dịu không khí, tôi mở lời: "Mắt của anh khỏi từ bao giờ vậy?" Cố Cận nắm chặt vô lăng, cười lạnh một tiếng: "Cậu cũng biết quan tâm đến những chuyện này sao?" Được rồi. Ngậm miệng lại đi, Lê Kỳ. Tôi cười trừ vài tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Cho đến khi giọng nói có chút nản lòng của Cố Cận vang lên: "Biến mất không một lời từ biệt, cậu có biết tôi từng đi tìm cậu không?" "Cái gì?" Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Nhưng anh ta không nói gì thêm nữa. Suốt dọc đường, tôi cứ không nhịn được mà dùng dư quang liếc nhìn anh ta. Bốn năm thời gian dường như chẳng để lại dấu vết gì trên khuôn mặt anh ta. Lần cuối cùng tôi nhìn anh ta như thế này là trong tiệc sinh nhật của anh trai anh ta. Năm đó trong tiệc sinh nhật Cố Nhiễm, một Omega đã theo anh trai anh ta từ lâu mang theo tờ phiếu khám thai đến tìm nhà họ Cố. Cố Nhiễm muốn Omega đó phá bỏ đứa trẻ. Hai người tranh cãi gay gắt dưới hoa viên. Cố Cận và tôi đứng ở ban công tầng hai nghe thấy hết. Lúc đó anh ta vô tình mỉa mai Omega bên dưới: "Hạng người như anh tôi làm sao có thể để một Omega kém chất lượng sinh con cho mình. Là tôi thì tôi còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái." Lúc đó tôi có uống chút rượu, bèn buột miệng: "Thiếu gia, anh có mắt đâu." Cố Cận đá cho tôi một cái. Tôi cười hi hi ha ha né ra rồi nghiêng người nhìn anh ta. Ánh trăng bệch loạc phủ lên góc nghiêng hoàn hảo của người đàn ông. "Thiếu gia, còn anh thì sao?" Đôi mắt không chút ánh sáng của Cố Cận hướng về phía tôi. "Tôi làm sao?" "Nếu là anh, gặp được người có thân phận, gia thế đều không xứng với mình... anh có để người đó ở bên cạnh không?" Cố Cận cười tản mạn: "Tôi không bao giờ tự chuốc lấy rắc rối đó, thân phận không tương xứng thì ngay cả tư cách tiếp cận tôi cũng không có." Thế nên sau này, vì Cố Cận mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm, khi phát hiện mình mang thai con của anh ta, tôi đã xách gói chạy trốn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cuti

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao