Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Sau khi về không lâu, người trung gian bảo công việc của tôi kết thúc rồi.
Phía Cố Cận đã chấm dứt hợp đồng sớm. Nhận được số tiền thù lao còn nhiều hơn dự tính, tôi lại nhìn điện thoại thẫn thờ hồi lâu.
Buổi tối, lúc Lê Tiểu Dã sắp đi ngủ lại ôm con thỏ dâu tây của mình xuất hiện trước cửa phòng tôi.
"Ba ơi, tối nay con ngủ với ba được không?"
Lê Tiểu Dã từ khi có Tiểu Thất chỉ muốn ngủ với chó. Thấy tôi lộ vẻ thắc mắc, thằng bé giải thích:
"Hôm nay Vu Tiểu Hôi kể cho con nghe một câu chuyện, tối nay con không muốn ngủ một mình."
Chắc lại là đứa bạn thân hay kể chuyện linh dị cho con trai tôi rồi. Tôi đang nghĩ ngợi thì Lê Tiểu Dã đã dắt theo Tiểu Thất chui tót vào chăn của tôi. Khóe miệng tôi giật giật:
"Con có thể ngủ cùng ba, nhưng chó thì không."
Lê Tiểu Dã thò đầu ra khỏi chăn, mắt rưng rưng nhìn tôi. Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt say rượu của Cố Cận ngày hôm đó, tim khẽ thắt lại.
Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp. Có lẽ vì thời tiết lạnh, Lê Tiểu Dã cuộn tròn trong chăn, thằng bé nói:
"Ba ơi, chân con lạnh quá."
Lê Tiểu Dã vừa nói vừa áp chân vào bụng tôi. Tôi bị đôi chân lạnh ngắt của nó làm cho rùng mình một cái. Đang định bảo nó thu chân về, nhưng thằng bé lại ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười nịnh nọt. Tôi lập tức hết sạch nóng giận, đưa tay ủ ấm chân cho con. Bất chợt, tôi mở lời hỏi:
"Tiểu Dã, con có muốn có thêm một người ba nữa không?"
Lê Tiểu Dã tì cái đầu xù lông vào ngực tôi:
"Có phải là anh tiên hôm nọ không ạ?"
"Cái gì?" Tôi ngạc nhiên.
Giọng Lê Tiểu Dã rất bình tĩnh: "Anh tiên đó có phải là ba nhỏ của Tiểu Dã không?"
"Sao con biết?"
Lê Tiểu Dã từ nhỏ đã thông minh, nhưng tôi không ngờ ngay cả chuyện này nó cũng tự nhìn ra được.
"Con thấy rồi, ảnh kết hôn của ba và anh tiên."
Lời của con trai lập tức khiến tôi nhớ lại vài chuyện. Trước khi làm vệ sĩ cho Cố Cận, tôi đã làm rất nhiều việc vặt. Có một lần tôi làm phù rể tạm thời cho người khác.
Lúc đó có để lại ảnh. Tấm ảnh kết hôn mà Cố Nhiễm đưa cho Cố Cận xem, thực chất chính là ảnh chụp chung của các phù rể lúc tôi đi làm thêm.
Tấm ảnh đó tôi không vứt đi mà dán đè mặt của Cố Cận lên mặt người phù rể kia. Tấm ảnh luôn được tôi kẹp trong một cuốn sách nào đó. Chắc là Lê Tiểu Dã đi lấy sách trên giá nên mới nhìn thấy.
Thằng bé đã vô tình nói ra sự thật. Lời của con trai cũng giống như một tia sáng chiếu vào trái tim đang bao phủ bởi mây mù của tôi.
Dù tôi có trốn tránh thế nào, những năm qua tôi cũng chưa từng hoàn toàn buông bỏ tình cảm dành cho Cố Cận.
Giữa chúng tôi tồn tại một vực thẳm ngăn cách quá lớn. Tôi không có tự tin rằng anh ta sẽ kiên định lựa chọn mình.
Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, dùng mọi rào cản có thể tồn tại để thuyết phục bản thân từ bỏ.
"Ba ơi, ba cãi nhau với ba nhỏ ạ?"
"Không có."
Năm đó lúc quyết định rời đi, Cố Cận đạp đôi chân lạnh giá lên cái bụng hơi nhô của tôi. Anh ta bảo: "Ăn ít thôi, béo thành cái dạng gì rồi."
Tôi cười nhạo anh ta: "Sao hả, sợ tôi béo rồi không bảo vệ được anh à?"
Cố Cận lại đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Lúc cậu gầy tôi không nhìn thấy cậu, lúc cậu béo tôi cũng không nhìn thấy."
Anh ta mím môi: "Tôi muốn khắc ghi cậu trong tâm trí mình, dù cậu có trông như thế nào đi chăng nữa..."
Lúc nói những lời này, Cố Cận không ngừng dùng tay phác họa đường nét trên khuôn mặt tôi. Bàn tay nhỏ ấm áp của Lê Tiểu Dã nắm lấy cánh tay tôi, khiến tôi bỗng nhiên thoát khỏi dòng ký ức.
"Ba ơi, có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không? Hay là để con đi nói giúp ba với ba nhỏ nhé?"
Tôi dở khóc dở cười: "Con định nói với chú ấy thế nào?"
"Thì nói là ba rất nhớ ba nhỏ, ngày nào ba cũng lôi ảnh kết hôn ra xem. Ảnh bị xem đến mức quăn cả mép rồi kìa."
Tôi cười thở dài, đưa tay xoa đầu con trai: "Không phiền Lê Tiểu Dã đâu, ba sẽ tự đi nói với chú ấy."
Lê Tiểu Dã nở một nụ cười rạng rỡ. Nó học theo điệu bộ tôi hay khen nó thường ngày, đưa tay xoa đầu tôi: "Ba giỏi lắm."
Nói xong, nó ôm chầm lấy tôi. Tiểu Thất phía sau thấy vậy bỗng nhiên cũng phấn khích sủa vang, rồi ngồi dậy đè lên người hai cha con tôi.