Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12: END
Sau khi Lê Tiểu Dã tỉnh lại, Cố Cận gần như một ngày chạy đến bệnh viện bảy tám chuyến. Lần nào cũng mang theo một đống đồ, bảo là những thứ con cần: đồ điện tử mới nhất, đồ chơi, văn phòng phẩm, quần áo. Những thứ đó tôi còn hiểu được, nhưng thẻ đen, đồng hồ hàng hiệu giới hạn toàn cầu, siêu xe...
"Anh muốn đứa trẻ bốn tuổi đi cà kheo lái siêu xe à? Anh có đọc luật hình sự không đấy?"
Cố Cận nghiêm nghị nói: "Người ta bảo trẻ con lớn nhanh lắm, rồi sẽ dùng đến thôi."
"Anh coi Lê Tiểu Dã là rau trong nông trại QQ chắc?" Cố Cận im lặng.
Thực ra tôi biết Cố Cận nhất thời khó thích ứng với thân phận người cha. Mỗi lần đến bệnh viện thăm Lê Tiểu Dã, anh ta đều không vào phòng bệnh mà chỉ lặng lẽ đứng canh ở ngoài. Sự bất an của anh ta không chỉ tôi nhìn ra mà Lê Tiểu Dã cũng nhận ra.
Thế nên ngày hôm đó, Lê Tiểu Dã tự kiễng chân mở cửa phòng bệnh, đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Cận. Trong thế giới ngây thơ của trẻ thơ, nó vẫn chưa đọc được những cảm xúc trong mắt Cố Cận.
Một lớn một nhỏ ngồi ở hành lang nói chuyện rất lâu. Khóe miệng Cố Cận nở một nụ cười nhẹ, lắng nghe rất chăm chú, còn Lê Tiểu Dã thì giảng giải cực kỳ nghiêm túc.
Sau này tôi hỏi thằng bé đã nói gì với Cố Cận.
"Con bảo với ba nhỏ là ảnh kết hôn của hai người được giấu ở trang bảy mươi bảy của cuốn 'Answer Book' trong thư phòng ạ."
"Đệch!"
Giờ tôi mới biết tại sao vừa nãy Cố Cận lại đi vội vàng thế. Tôi lao ra khỏi phòng để đuổi theo anh ta. Chuyện mất mặt như vậy sao có thể để anh ta thấy được. Nhưng tôi vừa nhảy lên xe thì điện thoại của Cố Cận gọi tới. Giọng anh ta mang theo ý cười:
"Kỳ à, cậu có biết trang bảy mươi bảy của cuốn Answer Book viết gì không?"
"Viết là 'Cậu nên cút ra khỏi nhà tôi đi'."
Cố Cận cười khẽ, lúc cất lời lần nữa, giọng điệu dịu dàng đến tan chảy:
"Trang bảy mươi bảy viết là: Người trong lòng bạn, vốn đã định sẵn từ lâu."
END.