Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Ngày hôm sau, tôi bắt xe đến trang viên nhà họ Cố. Trên đường đi, Pal gọi điện tới. Trong điện thoại, cậu ấy hào hứng nói: "Anh ơi! Có người muốn hiến tặng giác mạc cho Tiểu Dã rồi!"
Tôi nhất thời xúc động, suýt nữa lái xe lao vào bồn hoa.
"Ai muốn hiến tặng cho Tiểu Dã thế?"
"Em không biết, bệnh viện bảo người hiến yêu cầu giữ bí mật."
"Lạ vậy sao?"
Pal vẫn giữ tâm trạng hưng phấn: "Có gì mà lạ chứ! Đó là vì Tiểu Dã là ngôi sao may mắn mà! Anh ơi, chúng ta cùng đến bệnh viện hỏi thử xem!"
Tôi hẹn thời gian với Pal rồi cúp máy. Một lát sau, xe đã chạy đến nhà họ Cố. Nhưng tôi không gặp được Cố Cận, mà lại gặp Cố Nhiễm. Anh ta kích động túm lấy cổ áo tôi, gào lên:
"Cậu rốt cuộc đã cho em trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì vậy! Đang yên đang lành tự nhiên đòi đi hiến giác mạc! Nó điên rồi sao? Làm người mù nghiện rồi à?"
Tôi như bị sét đánh ngang tai, chết lặng tại chỗ. Ngày hôm đó chắc chắn Cố Cận đã nghe thấy cuộc điện thoại giữa tôi và Pal.
"Vất vả lắm mới nghiên cứu được thuốc đặc trị cho nó, chữa khỏi mắt cho nó, giờ nó bảo hiến là hiến? Nó muốn làm đấng cứu thế chắc!"
Tôi không có tâm trí nghe Cố Nhiễm phát điên, đẩy mạnh anh ta ra rồi lao đến bệnh viện. Cố Nhiễm là một kẻ điên, em trai anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao!
Tôi từng ở bên cạnh Cố Cận một thời gian dài, biết rõ anh ta khao khát ánh sáng đến nhường nào. Lòng tôi thầm lo lắng không yên.
Tôi nhấn ga kịch sàn, đến bệnh viện rồi cuối cùng cũng tìm thấy Cố Cận ở khoa mắt. Cố Cận ngồi lủi thủi trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện.
Anh ta rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Tôi thở dốc, cố gắng bình tĩnh lại rồi đi tới bên cạnh anh ta. Nhưng Cố Cận vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, không hề nhận ra tôi đang lại gần. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta.
"Tại sao lại làm như vậy?"
Cố Cận sững sờ ngẩng đầu, nhìn tôi đầy kinh ngạc. Đồng tử anh ta co rút, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
"Đợi đến lúc tôi không nhìn thấy nữa, có phải chúng ta có thể quay lại như trước đây không?"
Tôi siết chặt nắm đấm, lòng không ngừng run rẩy. Tôi thở dài một hơi thật nặng nề.
"Anh trai anh bảo, mắt anh là nhờ thuốc đặc trị mới chữa khỏi. Tại sao lúc đầu không chọn cấy ghép võng mạc?" Trên đường đến đây, tôi chợt nhận ra vấn đề này. Với thực lực của nhà họ Cố, không thể nào không chi trả nổi chi phí cấy ghép võng mạc.
"Mắt tôi bị mù là do biến đổi bệnh lý ở dây thần kinh thị giác, không phải vấn đề ở võng mạc..."
Tôi cười bất lực. Nếu là như vậy, thì cấy ghép võng mạc cũng chẳng có tác dụng gì với Lê Tiểu Dã.
"Chúng tôi không cần sự hiến tặng của anh."
Giọng điệu của Cố Cận bỗng trở nên kích động: "Mắt là của tôi! Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi..."
Cố Cận định nói tiếp nhưng bị tôi ngắt lời: "Lê Tiểu Dã cũng là do dây thần kinh thị giác có vấn đề, nên cấy ghép võng mạc không có tác dụng đâu..."
Cơ thể Cố Cận khẽ run lên. Sắc mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy. Bất chợt, anh ta quỳ xuống bên chân tôi.
"Lê Kỳ, để rũ bỏ tôi, cậu nhất định phải làm đến mức này sao?"
Cố Cận dường như đã hiểu lầm tôi. "Không phải như vậy, thực ra Tiểu Dã..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời tôi. Khi màn hình hiện lên hình ảnh cuộc gọi đến của Pal, Cố Cận gần như mất kiểm soát cướp lấy điện thoại của tôi. Giọng anh ta nghẹn ngào:
"Năm đó rời đi là vì hắn ta sao?"
"Là vì hắn trẻ hơn tôi? Dịu dàng hơn tôi? Chu đáo hơn tôi? Ngoan ngoãn hơn tôi?"
Bàn tay to lớn của Cố Cận nắm chặt lấy đầu gối tôi. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt bi thương. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta lộ ra vẻ hèn mọn như vậy. Tôi bất lực nói:
"Anh đúng là không ngoan ngoãn."
"Cũng không chu đáo, còn dịu dàng thì lại càng không liên quan." Mỗi lần anh ta vào kỳ mẫn cảm đều hành hạ tôi ra bã. Ánh mắt Cố Cận gần như vỡ vụn, anh ta ngồi bệt xuống đất một cách vô lực. Tôi nhìn anh ta, khẽ nói: "Thế nhưng, một người như vậy tôi vẫn thích."
Đôi mắt Cố Cận bỗng sáng bừng lên, anh ta nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi. Lúc này điện thoại của Pal lại gọi tới. Cố Cận nắm chặt điện thoại, giọng run rẩy:
"Vậy thì cậu ly hôn với hắn đi."
Tôi ngây người vài giây rồi lắc đầu: "Không ly được..."
Ánh sáng trong mắt Cố Cận dần lịm tắt.
"Tôi ly hôn với em trai mình kiểu gì?"
Vẻ mặt Cố Cận đờ ra trong thoáng chốc. "Hắn là em trai cậu?"
"Ừm, em trai ruột cùng cha khác mẹ."
"Hắn là em trai của cậu..." Cố Cận máy móc tự lẩm bẩm một mình. Tôi gật đầu qua loa, nhân lúc anh ta đang ngẩn ngơ liền giật lại điện thoại. Ngay khi bắt máy... Pal hét ầm lên: "Anh ơi! Anh đang ở đâu! Tiểu Dã xảy ra chuyện rồi!"
"Có chuyện gì?" Tôi bật dậy khỏi ghế.
"Lúc đang đi dã ngoại nghiên cứu, thằng bé bỗng nhiên không nhìn thấy gì, ngã xuống sườn núi đập đầu, giờ đang được đưa đi cấp cứu!"
Đầu óc tôi quay cuồng, suýt nữa thì đứng không vững. Cố Cận lập tức đỡ lấy tôi. Anh ta nhận lấy điện thoại của tôi, bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.
Ánh mắt Cố Cận đầy vẻ trấn an nhìn tôi. Một luồng ấm áp dường như truyền qua lòng bàn tay anh ta vào cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy an lòng.
"Gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi, chúng tôi đến ngay..."