Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
"Tôi là bạn tập tạm thời của Cố nhị thiếu gia..."
Chân mày Cố Nhiễm càng nhíu chặt hơn.
"Cố tổng, nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước đây."
Nói rồi tôi rảo bước định rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng Cố Nhiễm bỗng gọi giật lại:
"Cậu có con rồi à?"
Tôi đột ngột dừng bước. Năm đó sau khi nhận tiền của Cố Nhiễm, tôi đã giấu tất cả mọi người lén lút sinh hạ Lê Tiểu Dã.
Trong chuyện này tôi luôn rất cẩn trọng, Cố Nhiễm không thể nào biết được. Thấy ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào cái móc khóa trên ba lô của tôi – đó là quà lưu niệm lễ kỷ niệm của trường mẫu giáo Lê Tiểu Dã.
Lúc này tôi mới nhớ ra, Omega đi theo Cố Nhiễm năm đó hình như chính là giáo viên ở trường mẫu giáo này.
Thấy không thể lấp liếm qua chuyện, tôi đành thản nhiên thừa nhận. Ánh mắt Cố Nhiễm lập tức trở nên sắc lẹm. Tôi biết anh ta muốn nói gì, bèn ra đòn phủ đầu:
"Không phải con của Cố Cận. Năm đó nhận tiền của anh, tôi đã phá đứa bé rồi."
Cố Nhiễm im lặng không nói gì thêm. Tôi thấy vậy quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Cận không biết đứng trên cầu thang tầng hai từ bao giờ.
Anh ta đi chân trần, sắc mặt tái nhợt đứng đó. Cố Cận không cảm xúc rũ mắt xuống, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, đứng bất động.
Cố Cận đã nghe thấy bao nhiêu rồi? Tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ xoay người rời khỏi nhà họ Cố mà không ngoảnh đầu lại.