Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi xác định địa chỉ, Cố Cận lái xe đưa tôi đến bệnh viện nơi Lê Tiểu Dã đang nằm. Suốt dọc đường, Cố Cận bình tĩnh sắp xếp mọi việc. Đến bệnh viện, Pal thấy tôi liền chạy lại. Cậu ấy mất hết phương hướng cứ liên tục hỏi tôi: "Anh ơi, phải làm sao bây giờ! Tiểu Dã sẽ không sao chứ! Biết thế này em đã không để nó đi tham gia dã ngoại rồi." "Bác sĩ nói thế nào?" Pal đỏ hoe mắt, lắc đầu: "Em không biết, Tiểu Dã vào phòng phẫu thuật lâu lắm rồi." Lúc này cửa phòng phẫu thuật bỗng mở ra, một y tá bước ra ngoài. Tôi và Pal vội vàng đón lấy. "Kho máu không đủ nhóm máu B, ai trong mọi người nhóm máu B?" "Tôi." Cố Cận nói rồi bước tới cạnh tôi. Tôi liền giữ chặt anh ta lại: "Anh không được." Ánh mắt dò hỏi của y tá đảo qua đảo lại giữa ba chúng tôi. "Kỳ à, cứu người là quan trọng nhất." Giọng Cố Cận khô khốc nhưng vẫn nhìn tôi đầy dịu dàng. "Anh chính là không được." "Anh ơi! Anh ấy nhóm máu B sao lại không được chứ!" Pal cuống cuồng giậm chân. "Người thân trực hệ không được truyền máu trực tiếp, đặc biệt là cha con ruột. Rủi ro quá cao." Lời của y tá khiến hành lang rơi vào im lặng. Sự ngơ ngác trong mắt Cố Cận dần bị thay thế bởi sự kinh ngạc. Lúc này một bác sĩ tuấn tú vội vã chạy tới. Anh ta dừng bước trước mặt Cố Cận, thở hồng hộc nói: "Có... có chuyện gì thế! Gấp gáp gọi tôi qua đây như vậy." Cố Cận dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động. Vị bác sĩ kia đưa tay quơ quơ trước mặt anh ta: "Cố Cận, nói đi chứ, ai gặp chuyện? Vợ cậu à? Không đúng, vợ cậu chẳng phải bỏ trốn theo người đàn ông khác từ lâu rồi sao?" Bác sĩ vừa dứt lời, Cố Cận liền túm cổ áo anh ta lôi đến trước mặt y tá: "Anh ta nhóm máu B, hút của anh ta đi!" Y tá nhìn hai người đầy sợ hãi, cuối cùng rụt rè xin ý kiến: "Viện trưởng?" Vị bác sĩ ngẩn ra, anh ta chỉnh lại cà vạt bị lệch, ghé sát tai Cố Cận mắng nhỏ: "Cậu bị bệnh à, chẳng phải chính cậu cũng nhóm máu B sao! Gọi tôi từ sân bay về đây chỉ để hút máu tôi, tôi kiếp trước nợ cậu à?" "Câm miệng, cứu con trai tôi mau." "Con trai? Cậu nhớ Lê Kỳ đến phát điên rồi hả? Cậu từ bao giờ..." Bác sĩ chưa nói hết câu đã phát hiện ra tôi đứng sau lưng Cố Cận. Anh ta trợn tròn mắt, im bặt ngay lập tức. Sau đó lúc đi theo y tá vào lấy máu, anh ta vẫn cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn tôi, vẻ kinh ngạc không hề tan biến trên khuôn mặt. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, nhờ quan hệ của Cố Cận mà Lê Tiểu Dã được chuyển vào phòng VIP. Cả một ngày lo lắng đề phòng, khi thực sự thả lỏng lại tôi mệt lử nằm trên ghế sofa. Đang thả lỏng đầu óc thì cảm thấy một hơi ấm truyền đến gò má. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhận lấy tách trà nóng từ tay Cố Cận. Anh ta thuận thế ngồi xuống bên cạnh tôi. "Tại sao không nói cho tôi biết?" "Nói gì cơ?" Cố Cận nhìn tôi nghiêm túc, giọng điệu nghiêm nghị hiếm thấy: "Tiểu Dã là con của tôi. Chuyện này tại sao lại giấu tôi?" Tôi tựa lưng vào sofa, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên tấm lưng rộng của anh ta, giọng đùa cợt: "Chẳng phải anh bảo thân phận không tương xứng thì ngay cả tư cách tiếp cận anh cũng không có sao." Lúc Cố Cận quay đầu lại, ánh mắt chân thành va chạm trực diện với tầm mắt tôi. "Nhưng cậu chưa bao giờ là người bận tâm đến những chuyện đó..." Nụ cười tản mạn nơi khóe môi dần biến mất. Cố Cận nói đúng. Thân phận tương xứng hay môn đăng hộ đối gì đó, đều là quy tắc của người khác. Quy tắc chẳng khác gì rác rưởi cả. Chỉ là tôi chưa bao giờ dám tin vào chân tình của Cố Cận. Năm xưa khi tai nạn xe cộ xảy ra, cha tôi đã bất chấp ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, liều mạng cứu mẹ tôi ở ghế phụ. Dù toàn thân bị bỏng nặng nhưng ông vẫn kiên trì cứu được mẹ. Cho đến khi xe cứu thương tới ông mới gục hẳn. Mẹ khi đó chỉ bị trầy xước nhẹ, còn ông phải nằm trong phòng hồi sức tích cực một ngày một đêm. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc sau này ông ngoại tình. Có lẽ sự cứu mạng khi đó là chân thành, nhưng chân tình thì vạn biến. Thế nhưng Cố Cận thì khác. Anh ta đem trọn trái tim rỉ máu của mình đặt vào tay tôi. Tôi bình thản nhìn Cố Cận, khoảnh khắc tôi bật cười, Cố Cận đã áp sát tới hôn tôi. Bàn tay to lớn của anh ta đỡ lấy sau gáy tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh ta, quấn quýt không rời. Cho đến khi không khí trong lồng ngực sắp bị cướp sạch, Cố Cận mới luyến tiếc buông tôi ra. Anh ta dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe môi tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi đắm đuối. "Tôi biết cậu đang sợ điều gì." Tôi thở dốc, im lặng nhìn anh ta. Lúc này anh ta lấy từ đâu ra một cái vòng cổ đưa vào tay tôi. "Đây là cái gì?" Cố Cận không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, tự tay đeo vòng cổ vào cho mình. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ta kéo tay tôi áp lên mặt mình. "Cậu nghi ngờ chân tình dễ đổi thay, vậy thì hãy coi tôi như chó của cậu đi." Tim tôi run lên bần bật, cơ thể cũng dần nóng ran. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy móc thỉnh thoảng phát ra âm thanh lạnh lẽo. Cố Cận hôn lên lòng bàn tay tôi, lúc cất lời, giọng nói cứ như tiếng hát của người cá Siren: "Chó nhỏ sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân của mình." Tôi đột ngột rụt tay lại, quay mặt sang chỗ khác nhìn chằm chằm vào lưng ghế sofa. Ánh đèn lờ mờ trong phòng bệnh cũng không che giấu nổi đôi gò má đỏ bừng của tôi. Cố Cận lại áp sát tới, cái chuông nhỏ trên vòng cổ sượt qua tai tôi. Khi anh ta mở lời, hơi thở ấm áp chui tọt vào tai tôi. Tôi căng cứng người cố gắng kiềm chế, nhưng Cố Cận lại không biết chừng mực. "Cậu nói xem có đúng không, chủ nhân." "Đủ rồi đấy, con còn đang ốm, đừng có mẹ nó quyến rũ tôi nữa!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cuti

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao