Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Khi tỉnh lại trong vòng tay Cố Cận đã là rạng sáng. Ngoài trời thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như mình đã quay trở lại bốn năm trước.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình. Lồng ngực Cố Cận áp sát vào lưng tôi, hơi ấm không ngừng truyền tới. Nhưng trái tim tôi sau khi cuồng nhiệt đã dần bình tĩnh lại.
Hôm nay chẳng qua chỉ là kỳ mẫn cảm của Cố Cận mà thôi. Chờ trời sáng, chúng tôi sẽ lại ai về chỗ nấy.
Tôi cẩn thận gạt tay Cố Cận ra. Lúc đứng dậy, cảm giác khác lạ bên dưới khiến gò má tôi lập tức đỏ bừng. Tôi rón rén đứng dậy, ôm quần áo ra phòng khách.
Vừa mặc xong đồ thì nhận được điện thoại của Pal. Tầm này chắc cậu ấy vừa mới xuống sóng livestream xong. Tôi nhấc máy, giọng Pal nghe có vẻ mệt mỏi:
"Anh ơi, sao anh mất tích cả ngày thế?"
"Có chút việc..." Tôi trả lời bằng giọng khàn đặc.
Pal ở đầu dây bên kia im lặng một lát mới lên tiếng:
"Phía bệnh viện gọi điện bảo tình trạng của Tiểu Dã, thay võng mạc có lẽ là cách duy nhất rồi."
"Thay võng mạc?"
Phía sau bỗng nhiên có tiếng động. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cửa phòng ngủ khép hờ. Chắc là ảo giác thôi, tôi vừa mặc quần áo vừa đi về phía cửa.
"Cần rất nhiều tiền là một chuyện, có người hiến tặng hay không lại là chuyện khác."
Tôi hơi nản lòng nói:
"Pal, chuyện tiền nong để anh nghĩ cách. Hôm nay em có rảnh đưa Tiểu Dã đi học không? Anh buồn ngủ quá."
Tôi lập tức hiểu ra ngay. Mấy ngày nay Pal bỗng nhiên ra sức livestream, thậm chí còn ký hợp đồng với công ty bắt đầu bán hàng là vì cái gì. Lòng tôi chợt thấy ấm áp vô cùng.
"Pal, cảm ơn em nhé."
"Anh à, sao anh lại nói thế với em. Năm đó nếu không có anh giúp em trả nợ, có lẽ em đã không còn mạng rồi. Mạng này của em là do anh cho, nên em cũng sẽ đối tốt với anh và Tiểu Dã cả đời."
Năm đó chuyện tôi mang thai bị Cố Nhiễm biết được. Anh ta đưa cho tôi một số tiền, bảo tôi đi phá thai. Tôi đã đồng ý. Nhưng quay đầu lại tôi liền đem số tiền đó giúp Pal trả sạch nợ nần.
Tôi đeo túi đi xuống cầu thang, đang định rời đi. Nhưng khoảnh khắc mở cửa chính ra, tôi lại bắt gặp Cố Nhiễm vừa từ bên ngoài về. Anh ta khẽ nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác:
"Sao cậu lại ở đây?"