Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bên trong xe ngựa rộng rãi, trải thảm lông dày, lư hương bằng thú đồng ở góc tỏa ra mùi hương ấm áp thoang thoảng. Tiêu Hoàn đặt ta xuống nệm mềm, tự mình ngồi đối diện. Xe ngựa chuyển bánh, sự xóc nảy nhẹ khiến cơn đau khắp người ta càng thêm rõ rệt, ta không kìm được mà rên khẽ một tiếng. “Đau?” Tiêu Hoàn hỏi. Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Vẫn ổn.” Hắn đưa tay qua, vén lớp ngoại bào ta đang khoác, ánh mắt lướt qua những dấu vết xanh tím kinh tâm động phách trên cổ và xương quai xanh. Ngón tay hắn khẽ ấn lên một vết bầm, ta đau đến mức co vai lại. “Kiều khí.” Hắn miệng nói vậy, nhưng tay lại lấy ra hộp thuốc bằng sứ thanh từ trong ngăn kéo ngầm. “Xoay người lại.” Ta hơi lưỡng lự một chút, rồi quay lưng về phía hắn, từ từ cởi bỏ một bên vai áo. Thuốc cao mát lạnh thoa lên, làm dịu đi cơn đau rát như lửa bỏng. Động tác của hắn không coi là dịu dàng, nhưng đủ tỉ mỉ. “Đa tạ điện hạ.” Hắn không đáp lời, ngồi trở lại chỗ cũ, sắc mặt có chút trầm uất dưới bóng nắng lay động của rèm xe. “Chuyện đêm nay,” Hắn đột nhiên lên tiếng, “Vào Đông Cung, chưa hẳn là chuyện phúc hạnh. Trên đầu cô có phụ hoàng trông chừng, dưới có thần dân nhìn chằm chằm, vô số đôi mắt đang theo dõi.” Ta hơi ngạc nhiên vì hắn lại nói những lời này. “Tiểu nhân đã hiểu rõ.” Ta thấp giọng đáp. “Ngươi hiểu rõ cái gì?” Hắn nhìn qua, ánh mắt phức tạp, “Đi theo cô, sau này có lẽ sẽ có nhiều chuyện thân bất do kỷ hơn.” “Tiểu nhân vốn dĩ cũng chẳng còn bao lâu nữa.” Ta khép lại y phục, bình thản nói, “Ở Hầu phủ hay Đông Cung, cũng không khác biệt.” Hắn đăm đăm nhìn ta một hồi, không nói gì thêm. Nhất thời trong xe tĩnh lặng không tiếng động, chỉ còn tiếng bánh xe lăn lọc cọc. Ta lặng lẽ cuộn ngón tay lại, than bạc rất ấm, nhưng trên người vẫn thấy lạnh. Sự mệt mỏi ập đến như triều dâng thác đổ, xe ngựa lắc lư, ta rốt cuộc không chống đỡ nổi, chìm vào giấc ngủ mê mệt. Lúc mở mắt ra đã là ngày hôm sau, trên người đã được thay y phục sạch sẽ. Nội thị khom mình hầu hạ rửa mặt. “Điện hạ dặn dò, công tử cứ ở đây tĩnh dưỡng trước, nơi này là Thính Trúc Hiên trong Đông Cung, ít người qua lại.” “Điện hạ đâu rồi?” “Điện hạ sáng sớm đã vào cung diện kiến bệ hạ rồi, thái y lát nữa sẽ tới bắt mạch cho công tử.” Chẩn đoán của thái y cũng không có gì mới mẻ, chỉ thấy chân mày ông nhíu chặt, lúc kê đơn thuốc thì liên tục lắc đầu. Một tỳ nữ vén rèm đi vào, hầu hạ ta vệ sinh. Buổi tối, ta vừa uống xong thuốc thì Tiêu Hoàn tới. Hắn ngồi xuống bên giường, giữa đôi lông mày có vẻ mệt mỏi không xua tan được, nhưng khi nhìn về phía ta, ánh mắt lại thâm trầm hơn đôi chút. “Ở Đông Cung, đã biết rõ thân phận của mình chưa?” Ta gật đầu. “Vậy thì lại đây.” Ta đi đến trước mặt hắn, cởi đai lưng cho hắn. Ngón tay run rẩy, hồi lâu vẫn không cởi ra được. Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay có vết chai mỏng: “Sợ sao?” “... Không có.” Hắn hôn xuống, nếm được vị thuốc đắng chát trong miệng ta, liền nhíu mày. “Đắng thế này sao? Ngày mai để nội thị chuẩn bị sẵn mứt hoa quả.” Sau đó nụ hôn lại rơi xuống, đầu lưỡi tỉ mỉ quét qua mọi ngõ ngách trong khoang miệng, cuốn đi tất cả vị đắng. Y phục dần tuột xuống, ta bị hắn hôn đến mức choáng váng đầu óc. Gió đêm luồn qua khe cửa sổ, khiến ta rùng mình một trận. “Lạnh...” Ta theo bản năng rúc vào lòng hắn. “Một lát nữa sẽ không lạnh nữa.” Hắn thấp giọng dỗ dành, lòng bàn tay dán lên làn da trần trụi, từ từ du ngoạn. Bàn tay ấy mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đi đến đâu như thiêu đốt đến đó. Ta vô lực bám lấy vai hắn, ý thức dần mơ hồ giữa hơi ấm và dục vọng. Lần này hắn không thô bạo như vậy. Nhưng kiểu hành hạ thong thả nhấm nháp ấy, ngược lại càng khiến người ta khó lòng chịu đựng. Hắn thử thách từng tấc trên cơ thể ta, cho đến khi phát hiện bên hông ta đặc biệt nhạy cảm. Lúc ngón tay ấn lên đó, ta không khống chế được mà run rẩy. “Chỗ này sao?” Hắn thấp giọng hỏi. Ngón tay mơn trớn trên vùng da ấy. Ta cắn môi không chịu phát ra tiếng. Hắn càng thêm quá quắt, cho đến khi ta bật ra tiếng nấc nghẹn. “Cô thích nghe.” Hắn hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt ta, nhưng động tác vẫn không ngừng lại. Chuyện tình mãnh liệt, lúc kết thúc, hắn ôm chặt lấy ta, thở dốc thì thầm bên tai: “Thẩm Thanh Từ, cái thân xác này là của cô.” Không biết là nói cho ta nghe, hay là nói cho chính hắn nghe.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Oi truyện đọc cảm động xỉu, may là cuối cùng cũng HE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao