Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta sống cùng Ngô lão đầu trong thung lũng sâu ấy được hai năm. Lão tính khí xấu xa, miệng lưỡi độc địa, nhưng cứu ta cũng coi như tận tâm tận lực. Cơ thể ta hồi phục với tốc độ kinh người, thậm chí còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn cả người thường. "Căn cơ của ngươi thực chất không tệ," Một lần sau khi châm cứu, Ngô lão đầu hiếm hoi lắm mới nói được một câu ra hồn người: "Là do mang độc từ trong bụng mẹ, sau này lại uất ức trong lòng, quanh năm dùng thuốc không đúng cách nên mới kéo sụp toàn bộ cơ thể. Giờ đây chỉ cần ngươi đừng nghĩ quẩn, sống đến bảy tám mươi tuổi cũng không thành vấn đề." "Đa tạ tiền bối ơn tái tạo." Ta chân thành hành lễ. "Đừng bày vẽ mấy thứ hư lễ đó," Lão thiếu kiên nhẫn phất tay: "Cút nhanh cho khuất mắt, nhìn thấy ngươi là ta bực mình." Lão ném qua một chiếc túi nải: "Bên trong có ít bạc và vài viên thuốc thông dụng. Mạng khó khăn lắm mới cứu về được, nhớ mà giữ gìn." "Tiền bối bảo trọng." Rời khỏi thung lũng, ta không trực tiếp về kinh. Dùng số tiền Ngô lão đầu cho, ta dừng chân tại một trấn nhỏ ở Giang Nam, thuê một viện nhỏ, mở một tiệm thư họa giản đơn. Ta không còn là Thẩm Thanh Từ - thứ tử bệnh nhược của Hầu phủ năm nào. Ta tự đặt tên cho mình là Thẩm Dụ. Chữ "Dụ" trong "khang dụ", ý chỉ sự chữa lành. Ngày tháng trôi qua êm đềm như nước. Ta đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, thi thoảng giúp hàng xóm viết phong gia thư, cuộc sống tuy thanh bần nhưng yên bình tự tại. Trong người không còn bệnh tật kéo lê, tâm cảnh cũng như được nước suối núi gột rửa, khoáng đạt và minh triết. Chỉ là khi đêm thâu tĩnh lặng, thi thoảng vẫn nhớ về người ấy, nhớ về những ngày đêm tăm tối đan xen chút ấm áp nơi Đông Cung. Nhớ về khoảnh khắc cuối cùng hắn lao về phía vách đá, đôi mắt vẩn đỏ như sắp rạn nứt. Trong lòng cảm thấy trống trải. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Giữa chúng ta cách biệt sinh tử, cách biệt thân phận, cách biệt cả một hào sâu không thể vượt qua. Giờ đây ta may mắn có được tân sinh, chỉ nguyện làm Thẩm Dụ, bình lặng sống nốt quãng đời còn lại. Ta cứ ngỡ ngày tháng sẽ mãi bình lặng như thế. Hôm ấy, Triệu chưởng quỹ của hiệu tơ lụa sát vách cưới con dâu, nhất quyết kéo ta đi uống rượu mừng. "Thẩm tiên sinh, ngài là người có học vấn nhất phố này, nhất định phải tới chung vui đấy!" Không từ chối nổi, ta đành đi. Trong tiệc náo nhiệt, Triệu chưởng quỹ nhiệt tình dắt ta giới thiệu với quan khách, mấy vị hương thân trong trấn cũng liên tục kính rượu. Ta lấy trà thay rượu, khéo léo từ chối. "Thẩm tiên sinh đây là không nể mặt rồi!" Một gã buôn lương thực họ Tiền, mặt mày đã đỏ gay, không chịu buông tha mà bưng chén rượu tiến tới: "Ngày đại hỷ, sao có thể không uống một chén? Hay là ngài khinh rẻ hạng thô kệch như chúng ta?" "Tiền lão bản nói quá lời rồi, tại hạ quả thật không giỏi uống rượu." Ta ôn tồn giải thích. "Không giỏi? Vậy thì càng phải luyện!" Gã họ Tiền không nói hai lời, tự mình cầm bình rót đầy chén trà trước mặt ta: "Đây là rượu ngon bản địa, không làm say người đâu, Thẩm tiên sinh nhất định phải nể mặt!" Đám người xung quanh cũng hùa theo cổ vũ. Ta nhíu mày nhìn chén rượu trong vắt, mơ hồ cảm thấy ánh mắt gã họ Tiền có chút quái dị. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, khó mà từ chối mãi, ta đành bưng lên, nhấp nhẹ nơi đầu môi cho có lệ. Rượu vào miệng thanh ngọt, không hề cay nồng. Ta hơi an tâm, lại nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa. Thế nhưng, chỉ lát sau, một luồng nhiệt lạ lùng đột ngột xông lên từ bụng dưới, nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Rượu này có vấn đề! Ta lập tức đứng dậy: "Tại hạ bỗng thấy không khỏe, xin cáo lui trước..." Lời còn chưa dứt, chân tay đã bủn rủn, cảnh vật trước mắt bắt đầu quay cuồng, chồng chéo lên nhau. Gã họ Tiền kia vội vã đỡ lấy ta, mặt mày giả tạo vẻ quan tâm: "Ái chà, Thẩm tiên sinh sao vậy? Mau, để ta đưa ngài ra gian khách phòng phía sau nghỉ ngơi!" Tay gã siết chặt lấy cánh tay ta, đáy mắt che giấu dục vọng dâm tà đã đạt được mục đích. Ta lập tức hiểu ra. Gì mà kính rượu, gì mà nể mặt, thảy đều là tính kế cả. Nhưng toàn thân ta phát nhuyễn, sức lực như bị rút cạn, luồng nhiệt kia điên cuồng tàn phá trong cơ thể, đốt cháy thần trí khiến ta mê muội, tầm nhìn nhòe đi. Ta chỉ có thể để mặc gã kéo lê về phía hậu viện. "Buông tay..." Ta gian nan thốt ra hai chữ, nhưng âm thanh yếu ớt đến mức chính mình cũng không nghe rõ. Hậu viện ít người qua lại, gã họ Tiền đẩy ta vào một gian sương phòng hẻo lánh, xoay người khóa trái cửa. "Thẩm tiên sinh, đừng trách ta," Gã thở dốc, bắt đầu cởi đai lưng: "Có trách thì trách gương mặt này của ngài quá mức câu người. Đi theo ta, bảo đảm ngài được hưởng vinh hoa phú quý." Mùi rượu phấn nồng nặc hòa lẫn mùi mồ hôi trên người gã ập tới. Dạ dày ta đảo lộn, dùng hết ý chí, mạnh mẽ đẩy gã ra, loạng choạng lao về phía cửa sổ. Cửa sổ thế mà lại bị đóng đinh chết! "Còn muốn chạy?" Gã cười gằn lao tới. Trong cơn cấp bách, ta vớ lấy nghiên mực nặng trịch trên bàn, đập mạnh vào vai gã. Gã đau đớn gào lên, động tác khựng lại. Ta nhân cơ hội tông cửa, giật tung then cài, lảo đảo lao ra ngoài. Sau lưng là tiếng chửi rủa của gã họ Tiền và tiếng bước chân đuổi theo. Ta không biết phương hướng, chỉ theo bản năng chạy về nơi vắng người. Từng đợt sóng nhiệt dâng trào, đập vào đê chắn lý trí, tầm nhìn ngày một mờ mịt, bước chân phù phiếm như dẫm trên bông. Không được ngã xuống, không được ở chỗ này. Cuối cùng, ta rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng lặng, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo thô ráp, ngồi thụp xuống đất. Hơi thở dồn dập, tim đập như trống giục, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, nhưng bên trong cơ thể lại như có lửa thiêu. Đầu hẻm mơ hồ truyền đến tiếng quát tháo tức tối và động tĩnh tìm kiếm của gã họ Tiền. Ta co người lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng cơn đau để giữ lấy sự tỉnh táo. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn không thoát khỏi trò đùa của vận mệnh sao? Tuyệt vọng trào dâng như thủy triều.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Oi truyện đọc cảm động xỉu, may là cuối cùng cũng HE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao