Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giấy không gói được lửa. Thính Trúc Hiên dù có hẻo lánh đến đâu, thì vẫn là ở trong Đông Cung. Thái tử thường xuyên nghỉ đêm tại chỗ của một vị công tử bệnh tật không rõ lai lịch, tin đồn cuối cùng cũng lọt vào tai những kẻ có tâm. Người đầu tiên không ngồi yên được, chính là sinh mẫu của Thái tử, đương triều Hoàng hậu. Vào một buổi chiều bình thường, Thính Trúc Hiên đón một vị nội thị mặt lạ lẫm, khách sáo mời ta: “Mời đi một chuyến tới Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu nương nương có lời mời.” Tiêu Hoàn khi ấy đang ở Nam Thư Phòng bàn nghị sự với quan viên Chiêm Sự Phủ, hoàn toàn không hay biết. Phượng Nghi Cung trang nghiêm u tịch, không khí thoang thoảng mùi trầm hương đậm đặc. Hoàng hậu đoan tọa phía trên, dung mạo được bảo dưỡng tốt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, quét qua quét lại trên người ta một lượt. “Ngẩng đầu lên.” Ta theo lời ngẩng đầu, sắc mặt chắc chắn là trắng bệch, mang theo vẻ xám xịt của kẻ bệnh lâu ngày. Trong mắt Hoàng hậu xẹt qua một tia chán ghét khó nhận ra, ngay sau đó là sự ưu lo sâu sắc hơn. “Quả nhiên là có một bộ túi da tốt, hèn chi mê hoặc Thái tử đến mức mất đi chừng mực.” Giọng bà không cao, nhưng mang theo áp lực ngàn cân: “Thẩm Thanh Từ, thứ tử Hầu phủ, sinh mẫu hèn mọn, bản thân bệnh tật, thái y đã đoạn định sống không quá tuổi hai mươi.” Bà nói một câu, lòng ta lại trầm xuống một phân. Hoàng hậu điều tra vô cùng rõ ràng. “Bản cung không quản ngươi trèo lên giường Thái tử bằng cách nào, cũng không quản hiện giờ Thái tử si mê ngươi đến mức nào.” Giọng Hoàng hậu lạnh xuống: “Ngươi nên biết rõ thân phận của mình, càng nên biết rõ thân phận của Thái tử.” “Hắn là trữ quân, là thiên tử tương lai.” “Bên cạnh hắn, có thể có Thái tử phi hiền lương thục đức, có thể có lương đệ lương viên xuất thân trong sạch, thậm chí có thể có cung tỳ xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không thể có một nam nhân.” Ta quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo, sống lưng thẳng tắp, im lặng lắng nghe. “Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ngươi định để Thái tử tự xử thế nào? Để thể diện hoàng gia đặt ở đâu? Để triều thần nhìn hắn ra sao? Để bệ hạ nghĩ về hắn thế nào!” Giọng Hoàng hậu đã mang theo nộ khí: “Ngươi đây là đang hủy hoại tiền đồ của hắn, hãm hắn vào chỗ bất nghĩa!” “Tiểu nhân... tuyệt không có ý này.” Ta gian nan mở lời. “Có ý hay không, không quan trọng, kết quả đã là như vậy rồi.” Hoàng hậu phất tay áo: “Bản cung cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, bản cung đứng ra xử lý ngươi, một nhát giải quyết cho xong. Thái tử có lẽ sẽ oán hận bản cung nhất thời, nhưng thời gian trôi qua, rồi hắn sẽ hiểu bản cung là vì tốt cho hắn.” Đầu ngón tay ta khẽ run. “Thứ hai, ngươi tự mình rời đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt Thái tử nữa. Bản cung có thể cho ngươi một khoản tiền tài, để những ngày tháng cuối cùng này ngươi được sống thoải mái một chút, cũng coi như vẹn toàn đoạn duyên phận hoang đường này giữa Thái tử và ngươi.” Ta nhắm mắt lại, nơi cổ họng dâng lên vị tanh ngọt quen thuộc, bị ta cưỡng ép nuốt xuống. Lời của Hoàng hậu, chữ chữ đâm vào tim, nhưng cũng chữ chữ đều là sự thật. Ta đối với Tiêu Hoàn, là vết nhơ, là gánh nặng, là tử huyệt có thể bị chính địch công kích. Ngôi vị Thái tử của hắn không phải vững như bàn thạch, trên có quân vương dò xét, dưới có huynh đệ nhìn ngó, bên cạnh có triều thần nghị luận. Ta ở bên cạnh hắn, chỉ làm hắn thêm khó xử. “Tiểu nhân...” Ta mở mắt, đáy mắt là một vùng tĩnh mịch tàn héo, “Chọn con đường thứ hai.” Hoàng hậu dường như thở phào một hơi, thần sắc dịu đi đôi chút. “Cũng coi như biết điều, nhanh chóng rời khỏi Đông Cung đi, cần gì cứ nói với vị nội thị đưa ngươi tới lúc nãy.” “Tiểu nhân không cần tiền tài.” Ta dập đầu, “Chỉ cầu xin nương nương, chớ vì chuyện này mà tranh chấp với điện hạ, làm tổn thương tình cảm mẫu tử.” Hoàng hậu nhìn sâu vào mắt ta một cái, ánh mắt phức tạp, cuối cùng xua tay: “Đi đi.” Trở về Thính Trúc Hiên, ta ngồi lặng yên hồi lâu. Lúc Tiêu Hoàn tới vào buổi tối, thần sắc vẫn như thường lệ, thậm chí so với mấy ngày trước còn thoải mái hơn đôi chút, hắn ôm ta hôn, nói hôm nay đối đáp trước mặt phụ hoàng rất thỏa đáng, được khen ngợi. Ta tựa vào lòng hắn, cảm nhận sự rung động và hơi ấm nơi lồng ngực hắn, lần đầu tiên không hề kháng cự, ngược lại còn chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn. Hắn có chút ngạc nhiên, ngay sau đó là vui mừng khôn xiết, động tác càng thêm dịu dàng triền miên. Tình nồng, hắn dán sát vào tai ta, khàn giọng hỏi: “Thanh Từ, sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế này? Phải chăng đã nghĩ thông suốt rồi, muốn ở bên cạnh cô cho thật tốt?” Ta không trả lời, chỉ ôm hắn chặt hơn, dường như muốn hấp thụ chút hơi ấm cuối cùng này, khắc sâu vào trong xương tủy. Ngày hôm sau, trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Mặt đất phủ một lớp dày đặc, ta đẩy cửa sổ ra ngắm nhìn cảnh tuyết tuyệt đẹp lúc này. Tiêu Hoàn từ phía sau ôm lấy ta, đóng cửa sổ lại. “Sợ lạnh còn đứng đây hóng gió?” Ta xoay người ôm lại hắn: “Điện hạ ôm thì sẽ không lạnh nữa.” Lúc ta nói lời này, gò má áp vào lớp vải trước ngực hắn, giọng nói lí nhí. Thân hình hắn hơi khựng lại, ngay sau đó càng dùng sức ôm chặt lấy ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta. “Hôm nay miệng ngọt thế sao?” Hắn cười khẽ, lồng ngực rung động, “Xem ra đêm qua vẫn chưa đủ mệt.” Ta rủ hàng mi xuống, không đáp lời. Chỉ lặng lẽ cuộn ngón tay lại, giấu sâu hơn vào vòng tay ấm áp của hắn, như giấu mình vào một giấc mộng ngắn ngủi trộm được. Trận tuyết này rơi đứt quãng suốt ba ngày. Tiêu Hoàn cũng liên tiếp ba đêm nghỉ lại Thính Trúc Hiên. Hắn dường như đã nhận ra điều gì đó, hoặc phía Hoàng hậu đã gây áp lực, số lần hắn tới tăng lên, thời gian dừng lại cũng dài hơn. Có lúc chỉ ôm ta xem sách, hoặc nhìn ta uống thuốc, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì. Sáng ngày thứ tư, tuyết ngừng rơi, trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu lên lớp tuyết đọng, trắng đến lóa mắt. Lúc Tiêu Hoàn thức dậy, ta hiếm khi không tham luyến hơi ấm của chăn nệm, cũng ngồi dậy theo. “Hôm nay dậy sớm vậy.” Hắn nhìn ta một cái, tự mình thắt đai áo. “Điện hạ hôm nay có bận không?” Ta hỏi. “Cũng tạm, buổi chiều phải tới đại doanh ngoại ô kinh thành tuần thị.” Hắn thắt xong ngọc đái, xoay người nhìn ta, “Sao thế?” “Nghe nói tuyết ở Tây Sơn là thắng cảnh.” Ta khẽ nói, ánh mắt hướng về phía vùng bạc trắng chói mắt ngoài cửa sổ kia, “Tiểu nhân vẫn chưa từng được thấy.” Động tác thắt ngọc bội của Tiêu Hoàn khựng lại một chút. Hắn đi tới bên giường, nâng mặt ta lên, quan sát thật kỹ. “Muốn ra ngoài đi dạo sao?” Ta gật đầu: “Có được không?” Hắn trầm mặc hồi lâu, ngón tay cái mơn trớn dưới cằm ta: “Cơ thể ngươi chịu đựng nổi không?” “Bọc dày một chút, chắc là không sao đâu.” Ta nhìn hắn, “Chỉ một lát thôi.” Hắn nhìn sâu vào mắt ta, dường như đang thăm dò điều gì đó. Cuối cùng, hắn gật đầu. “Được, chiều nay cô đưa ngươi đi, xem xong rồi về ngay, không được nán lại lâu.” “Tạ điện hạ.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Oi truyện đọc cảm động xỉu, may là cuối cùng cũng HE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao