Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta ở lại Ký Viên, Tiêu Hoàn ban ngày đa phần ở Đông Cung xử lý chính vụ, chiều tối lại về. Tiệm thư họa "Dụ Trai" của ta khai trương ở một con phố yên tĩnh phía nam thành. Tiêu Hoàn quả nhiên tìm cho ta một mặt bằng cực tốt, không lớn nhưng nhã nhặn. Ta không giỏi kinh doanh, hắn liền phái một lão chưởng quỹ tinh tường ổn trọng tới giúp ta. Làm ăn vẫn không quá nóng hổi nhưng ta thích sự thanh nhàn, mỗi ngày ở tiệm viết chữ vẽ tranh, hoặc cùng vài vị văn nhân nhã sĩ tình cờ ghé qua thưởng trà luận đạo. Kinh thành dần có những lời đồn về vị đông gia trẻ tuổi của Dụ Trai. Nói người ấy khí chất thanh quý, thư họa song tuyệt, nhưng lại ít ra ngoài, lai lịch bí ẩn. Cũng có người đoán người ấy có quan hệ không nông với Đông Cung, vì thi thoảng thấy thị vệ Đông Cung đi lại quanh đó. Nhưng những nghị luận này đều được khống chế trong một phạm vi tinh tế, không gây ra sóng gió lớn. Ta biết sau lưng chắc chắn có sự nhúng tay của Tiêu Hoàn. Hắn bảo vệ ta rất tốt. Tháng Chạp, trong cung mở yến tiệc. Tiêu Hoàn muốn ta đi cùng. "Chỉ là niên yến bình thường thôi, không cần căng thẳng." Hắn đích thân chọn y phục cho ta, cuối cùng định một bộ cẩm bào màu xanh thiên thanh sau cơn mưa, tôn lên vẻ thanh tú của người mặc. "Ta đi với thân phận gì?" "Tự nhiên là thượng khách của cô, Thẩm Dụ - Thẩm tiên sinh." Hắn chỉnh lại cổ áo cho ta, mắt mang ý cười: "Yên tâm, có ta ở đây." Tiệc bày tại Lân Đức Điện, đèn đuốc huy hoàng, huân quý trọng thần dẫn theo gia quyến tới dự, châu vây ngọc bọc, hương áo bóng hồng. Lúc ta cùng Tiêu Hoàn nhập tiệc, thu hút không ít ánh nhìn. Thăm dò, tò mò, kinh ngạc, khinh khi... đủ cả. Tiêu Hoàn coi như không thấy, chỉ an bài cho ta ngồi ở vị trí phía dưới hắn không xa, cử chỉ tự nhiên. Đế Hậu ngồi trên cao, Hoàng đế lướt mắt qua chúng ta, chỉ hơi khựng lại rồi dời đi. Hoàng hậu thì nhìn ta thêm vài lần, ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng chỉ khẽ thở dài, không chú mục nữa. Tiệc rượu được nửa chừng, không khí dần náo nhiệt. Có vị tông thất lão Vương gia chắc là hơi men bốc lên, mượn cớ kính rượu mà lảo đảo tới trước mặt chúng ta. "Điện hạ, vị Thẩm tiên sinh này trông lạ mặt quá, không biết là tài tuấn nhà ai?" Lão Vương gia nheo mắt đánh giá ta. "Thẩm tiên sinh là văn thư cô mới mời về, tinh thông thư họa, học vấn hơn người." Giọng Tiêu Hoàn bình thản. "Ồ? Văn thư?" Lão Vương gia cười hắc hắc, ý tứ ám muội: "Lão thần thấy Thẩm tiên sinh tư dung xuất chúng, khí độ bất phàm, chỉ làm văn thư thì có phần uổng tài. Không biết đã có hôn phối chưa? Trong nhà lão thần có một tôn nữ..." "Vương gia." Tiêu Hoàn cắt lời, giọng không cao nhưng đầy khí lạnh: "Thẩm tiên sinh là người cô coi trọng, chuyện của ngài ấy không phiền Vương gia phải nhọc lòng." Sắc mặt lão Vương gia cứng đờ, cười gượng gạo: "Phải phải phải, người Điện hạ coi trọng đương nhiên là cực tốt rồi, là lão thần đa sự rồi." Nói xong vội vàng lui xuống. Tiêu Hoàn bưng chén rượu chạm nhẹ với ta: "Không cần để ý." Ta gật đầu. Qua chuyện này, không còn ai dám tiến tới nhiều lời nữa. Lúc tan tiệc, tuyết rơi lất phất. Tiêu Hoàn cởi đại bào cáo đen của mình khoác lên vai ta. "Đi thôi, về nhà." Chúng ta vai kề vai đi trên những bậc thềm đá phủ lớp tuyết mỏng, đèn lồng cung đình kéo bóng chúng ta thật dài, dần dần chồng khít lên nhau. Sau lưng là cung điện rực rỡ nhưng lạnh lẽo, phía trước là con phố dài hun hút trong tuyết bay. Nhưng tay hắn rất ấm, nắm chặt lấy tay ta. "Lạnh không?" Hắn hỏi. "Không lạnh."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Oi truyện đọc cảm động xỉu, may là cuối cùng cũng HE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao