Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày vào kinh, trời u ám. Xe ngựa không đi về hướng Đông Cung mà rẽ tới một trạch viện u tĩnh ở phía nam thành. Tường trắng ngói đen, trên cửa treo tấm biển đơn giản: Ký Viên. "Sau này ngươi ở đây." Tiêu Hoàn dắt ta đi vào: "Cách Đông Cung không xa, thanh tĩnh, cũng thuận tiện." Trong viên, đình đài lầu các được bố trí hài hòa, có nước chảy, có trúc xanh, vô cùng nhã nhặn. "Thích không?" "Quá mức xa hoa rồi." Ta nói thật lòng. "Cho ngươi ở, đương nhiên phải là tốt nhất." Hắn dẫn ta đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước một thư trai cạnh mặt nước: "Chỗ này để ngươi làm thư phòng và họa thất, ánh sáng tốt nhất." Đẩy cửa sổ ra, có thể thấy một ao sen tàn, vài con cá chép gấm. "Người ở đâu?" Ta hỏi. Tiêu Hoàn nhướn mày, cười như không cười: "Tự nhiên là ở cùng phòng với ta. Sao thế, còn muốn phân phòng?" "Không có." Hắn cười khẽ, ôm lấy vai ta: "Đi thôi, đưa ngươi đi xem phòng ngủ." Phòng ngủ bày biện giản đơn mà thoải mái, nổi bật nhất là chiếc giường nệm rộng rãi kia. Ta chỉ nhìn một cái rồi dời mắt đi. Tiêu Hoàn lại cố ý ghé tai ta nói: "Cái giường này là ta đích thân chọn, đủ chắc chắn." Mặt ta đỏ bừng, lườm hắn một cái. Hắn cười hôn lên má ta. Sắp xếp ổn thỏa xong, Tiêu Hoàn phải về Đông Cung. "Tích tụ không ít chính vụ, cần về xử lý. Trước bữa tối ta sẽ quay lại." Hắn chỉnh lại cổ áo cho ta: "Người trong viên đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáng tin. Thiếu gì cứ trực tiếp dặn dò quản gia." "Dạ." Hắn đi tới cửa rồi lại quay lại, ôm mạnh ta một cái. "Đợi ta về." Tiêu Hoàn không nuốt lời, quả nhiên quay lại trước bữa tối. Còn mang theo một hộp điểm tâm tinh tế từ Ngự Thiện Phòng. "Tiện đường thôi." Giọng hắn tùy ý. Nhưng từ Đông Cung tới Ký Viên và chỗ Ngự Thiện Phòng vốn không hề tiện đường. Ta không vạch trần, nhặt một miếng bánh quế hoa nhấm nháp, rất ngọt. Ban đêm, hắn quả nhiên đã kiểm chứng độ chắc chắn của chiếc giường kia. Dù không mãnh liệt như đêm trùng phùng nhưng cũng triền miên rất lâu. Sau đó, hắn ôm ta, thong thả vuốt lưng ta. "Vài ngày tới, theo ta vào cung một chuyến." Cơ thể ta hơi cứng lại. "Đừng sợ." Hắn nhận ra, hôn nhẹ lên trán ta: "Không phải đi gặp Hoàng hậu, mà là đi gặp Phụ hoàng." Ta sửng sốt ngẩng đầu. "Có những chuyện chung quy phải đưa ra ánh sáng." Ánh mắt Tiêu Hoàn bình lặng: "Cô không muốn ngươi phải chịu thêm bất cứ uất ức nào, cũng không muốn chúng ta mãi mãi lẩn trốn trong bóng tối." "Nhưng Bệ hạ Người..." "Phụ hoàng già rồi," Giọng Tiêu Hoàn bình thản nhưng thấu ra sự tự tin làm chủ tất cả: "Nhiều chuyện Người nhắm mắt làm ngơ. Huống hồ," Hắn dừng lại một chút: "Ta đã không còn là ta của năm xưa." Ta biết ba năm nay hắn nhất định đã làm rất nhiều việc, ngôi vị trữ quân càng thêm vững chắc, quyền thế càng thịnh. "Nếu Bệ hạ nổi trận lôi đình....." "Vậy thì cứ để Người thịnh nộ." Tiêu Hoàn cắt lời ta: "Ta chỉ cần ngươi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Oi truyện đọc cảm động xỉu, may là cuối cùng cũng HE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao