Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Ta nhìn thấy sự nghiêm túc và quyết tuyệt không thể phớt lờ trong mắt hắn, và cả vệt đau thương âm ỉ chưa tan suốt ba năm qua nơi đáy mắt ấy.
Bức tường mang tên lý trí và xa cách được xây dựng suốt ba năm qua trong lòng ta đổ sụp hoàn toàn.
Nước dưới vách đá rất lạnh, nhưng thế giới sống lại này có ánh nắng, có gió mát, có một cơ thể khỏe mạnh. Và có cả hắn.
Ta đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên gò má mình.
"Điện hạ," Ta nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của hắn, khẽ nói: "Ta theo người về."
Đồng tử Tiêu Hoàn co lại, ngay sau đó, khóe môi từng chút một cong lên. Đó là một nụ cười như trút được gánh nặng, khiến ta có chút thẫn thờ. Hắn cúi người hôn xuống. Một nụ hôn dịu dàng chưa từng thấy.
"Gọi tên ta." Hắn thì thầm giữa những vành môi.
"Tiêu Hoàn."
Hắn thỏa mãn làm sâu thêm nụ hôn này. Sau khi nụ hôn kết thúc, hơi thở ta không ổn định tựa vào vai hắn.
"Tuy nhiên," Ta thở dốc bổ sung: "Ta có điều kiện."
"Nói đi." Hắn đang tâm tình cực tốt, vân vê ngón tay ta.
"Thứ nhất, ở bên ngoài, ta chỉ là Thẩm Dụ, là mưu sĩ, hoặc môn khách, hay một thân phận nào khác của người, nhưng tuyệt đối không phải cấm luyến."
"Có thể." Hắn sảng khoái đồng ý: "Ngươi muốn làm gì thì làm, tiệm thư họa mở đến kinh thành cũng không sao, ta tìm cho ngươi mặt bằng tốt nhất."
"Thứ hai," Ta nghiêm túc nhìn hắn: "Nếu vì ta mà khiến người rơi vào hiểm cảnh, hoặc chuyện không thể vãn hồi, ta sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Lần này là thực sự rời đi, người đừng tìm ta nữa."
Ánh mắt Tiêu Hoàn lạnh lùng, lực đạo nắm tay ta siết chặt. "Sẽ không có ngày đó."
"Hứa với ta."
Hắn giằng co với ta một lát, cuối cùng bại trận trước ánh mắt kiên trì của ta. "Được." Chữ này hắn nói ra có chút gian nan.
"Thứ ba," Giọng ta thấp xuống, vành tai nóng ran: "Chuyện giường chiếu, không được như đêm qua... vô tiết chế."
Tiêu Hoàn ngẩn ra, rồi cười khẽ thành tiếng. "Cái này," Hắn ghé sát tai ta, hơi thở nóng rực: "Lại làm khó ta rồi."
Ta bực bội đẩy hắn ra, hắn liên tục dỗ dành: "Ta cố gắng, cố gắng hết sức." Nghe chẳng có chút thành ý nào.
Ba ngày sau, chúng ta khởi hành về kinh. Ngay cả ở trên xe ngựa, hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Khi hắn xử lý chính vụ, ta không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi một bên đọc sách.
Dường như lại trở về những ngày đêm ở Thính Trúc Hiên trong Đông Cung, nhưng không còn sự áp lực và hoang mang, mà thêm vài phần tình cảm ấm áp và sự ăn ý lặng lẽ.
Chỉ là ban đêm, hắn luôn thích quấn quýt ta trong lòng, ngủ không được yên giấc.
Thi thoảng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, hắn sẽ theo bản năng siết chặt cánh tay xác nhận ta vẫn còn đó, rồi mới từ từ thả lỏng, hôn lên đỉnh đầu ta rồi ngủ tiếp.
Ta biết, cú nhảy ba năm trước rốt cuộc đã để lại vết sẹo khó phai mờ trong lòng hắn. Cần có thời gian để chữa lành.