Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày vào cung, thời tiết đẹp. Ta mặc bộ nho sinh bào màu thanh đạm mà Tiêu Hoàn chuẩn bị, đóng vai vị văn thư tiên sinh mới được hắn mời về. Xe ngựa đi vào cửa cung, xuyên qua những bức tường đỏ, cuối cùng dừng trước Ngự Thư Phòng. Cao công công nhìn thấy ta, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên khó nhận ra, rồi lập tức khôi phục vẻ thường ngày, cung kính hành lễ. "Điện hạ, Bệ hạ đang đợi người ở bên trong." Tiêu Hoàn nắm lấy tay ta, thấp giọng nói: "Đừng sợ, đợi ta một lát." Ta đứng dưới hành lang, nhìn gốc cổ bách chọc trời trong sân, lòng dạ không yên. Thời gian trôi qua từng chút một. Khoảng một nén nhang sau, bên trong Ngự Thư Phòng mơ hồ truyền đến tiếng đồ sứ vỡ tan, còn có tiếng gầm thấp nén giận của Thiên tử. Dù nghe không rõ nhưng đủ để khiến người ta kinh hãi. Tay ta trong ống áo khẽ run rẩy. Lại qua hồi lâu, cửa mở. Tiêu Hoàn bước ra, sắc mặt như thường, chỉ là đường môi mím hơi chặt. Sau lưng hắn, Cao công công đi ra, mặt mang ý cười gượng gạo, cúi mình nói với ta: "Thẩm tiên sinh, Bệ hạ truyền ngài vào." Ta hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Hoàn. Hắn khẽ gật đầu với ta, ánh mắt mang theo sự an ủi. Ta định thần lại, sải bước đi vào nơi tượng trưng cho trung tâm quyền lực tối cao của thiên hạ - Ngự Thư Phòng. Hoàng đế ngồi sau chiếc thư án rộng lớn, mặc thường phục, gương mặt già nua nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như ưng, đánh giá ta từ trên xuống dưới. Ánh nhìn nặng nề mang theo sự dò xét. Ta theo lễ quỳ bái. "Thảo dân Thẩm Dụ, khấu kiến Bệ hạ." "Thẩm Dụ?" Giọng Hoàng đế có chút khàn, mang theo uy áp của bậc bề trên: "Ngẩng đầu lên." Ta ngẩng đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Hoàng đế nhìn chằm chằm mặt ta hồi lâu. "Đúng là không giống Thẩm Tuấn, chắc là giống mẫu thân ngươi." Lòng ta kinh hãi, Hoàng đế thế mà đều biết cả? "Hoàn nhi đều nói với trẫm rồi." Hoàng đế dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi: "Nhảy vực, được cao nhân cứu mạng, đổi thân phận, giờ gọi là Thẩm Dụ." "Dạ phải." "Ngươi có biết năm đó ngươi nhảy một cái, đứa con ngoan này của trẫm suýt chút nữa đã lật tung cả Tây Sơn, đại náo cả kinh thành không?" Giọng Hoàng đế không nghe ra hỉ nộ. "Thảo dân không biết." "Không biết?" Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đúng là dứt khoát, một nhát giải thoát xong xuôi, có từng nghĩ cho người còn sống chưa?" Ta phủ phục: "Thảo dân vô cùng sợ hãi." Trong điện trầm mặc một lát. "Bỏ đi," Hoàng đế thở dài một tiếng thật dài, thanh âm lộ ra vẻ mỏi mệt sâu sắc: "Thảy đều là nghiệt duyên. Trẫm già rồi, không quản nổi nhiều như vậy nữa." "Hoàn nhi đã nhất quyết như thế, trẫm cũng không ngăn được." Ánh mắt Người lại rơi trên mình ta, mang theo sự cảnh cáo: "Thẩm Dụ, trẫm không cần biết ngươi là Thẩm Thanh Từ hay Thẩm Dụ, đã quay lại kinh thành này, đứng bên cạnh Thái tử, thì phải ghi nhớ cho rõ bản phận của mình." "Thảo dân xin ghi nhớ lời dạy của Bệ hạ." "Lui ra đi." Hoàng đế phất tay: "Sau này hãy an phận một chút, chớ có gây ra họa đoan. Nếu không," Người khựng lại không nói tiếp, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. "Thảo dân đã rõ." "Ra ngoài đi." Hoàng đế nhắm mắt, dường như đã mệt lử. Ta hành lễ lần nữa rồi lui ra ngoài. Lúc đi đến cửa, nghe thấy giọng nói già nua của Hoàng đế thấp thấp truyền tới, như đang tự nhủ: "Hết đứa này đến đứa khác, đều là hạng si tình như vậy. Thôi, tùy nó đi." Dưới hành lang, Tiêu Hoàn bước tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta. "Không sao rồi." Ta nắm lại tay hắn, phát hiện lòng bàn tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trên xe ngựa về Ký Viên, ta hỏi hắn: "Bệ hạ có nói lời gì nặng nề không?" "Chẳng qua cũng chỉ là những thứ đó, tổ tông lễ pháp, thể diện hoàng gia, đức hạnh trữ quân." Giọng Tiêu Hoàn bình thản: "Nghe nhiều rồi cũng chỉ có vậy." "Bệ hạ dường như không quá làm khó." "Vì Người biết không ngăn nổi." Tiêu Hoàn nhìn cảnh phố xá vụt qua cửa sổ: "Ba năm nay, ta đã không còn là vị Thái tử chuyện gì cũng phải xin chỉ thị, nơi nơi đều phải cẩn trọng nữa rồi." Hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi trên mặt ta đầy ấm áp: "Thanh Từ, từ nay về sau, chúng ta có thể đường đường chính chính đi bên nhau." "Chỉ là," Ta có chút lo lắng, "Phía triều thần..." "Ta tự có chừng mực." Hắn mỉm cười: "Ngươi cứ việc làm Thẩm tiên sinh của ngươi, mở tiệm thư họa của ngươi." Hắn nâng tay ta lên hôn nhẹ: "Còn lại cứ giao cho ta."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Oi truyện đọc cảm động xỉu, may là cuối cùng cũng HE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao