Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Buổi chiều, một chiếc xe ngựa không bắt mắt lăn bánh ra khỏi cửa hông Đông Cung.
Tiêu Hoàn thay một bộ thường phục huyền sắc, khoác ngoài là đại bào cáo đen, bớt đi uy nghi chốn triều đường, thêm vài phần khí chất công tử lãnh đạm.
Ta được hắn dùng tấm áo choàng cáo trắng dày cộp bọc cho kín mít, trong lòng còn nhét một chiếc lò sưởi tay bằng vàng chạm lộng nhỏ nhắn.
Xe ngựa chạy thẳng về hướng tây, ra khỏi cổng thành, lăn bánh lên đường núi.
Lớp tuyết trên đường đã được quét dọn, nhưng vẫn xóc nảy như cũ.
Tiêu Hoàn để ta tựa vào người hắn, cánh tay vòng qua che chở, tránh cho ta bị va đập.
Càng đi lên núi, dấu chân người càng thưa thớt, cảnh tuyết cũng càng thêm tráng lệ.
Khắp núi rừng, cây cối như được tạc từ ngọc, ánh nắng chiếu vào, lấp lánh trong trẻo như thế giới lưu ly.
“Thật sạch sẽ.” Ta nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm.
Tiêu Hoàn nhìn theo tầm mắt ta: “Ừm, sạch hơn trong cung.”
Xe ngựa cuối cùng dừng lại ở một mỏm đá đứt gãy có tầm nhìn thoáng đãng.
Cạnh vách đá có một ngôi đình bỏ hoang, phủ đầy tuyết.
Nội thị và thị vệ nhanh chóng dọn dẹp tuyết trên ghế đá, trải lên những tấm nệm dày.
“Chỉ đứng đây xem thôi, không được lại gần vách đá.” Tiêu Hoàn đỡ ta xuống xe, dặn dò.
Dưới chân tiếng tuyết kêu lạo xạo, không khí thanh khiết lạnh lẽo, hít vào phổi làm dấy lên một trận ho.
Tiêu Hoàn lập tức nhíu mày, kéo ta sát vào lòng thêm một chút: “Hay là về đi.”
“Xem thêm một lát nữa.” Ta nén cơn ho, ngẩng đầu nhìn hắn, “Chỉ một lát nữa thôi.”
Hắn rốt cuộc vẫn không thắng nổi ta, ôm ta đi vào trong đình.
Phóng mắt nhìn ra, muôn núi cúi đầu, sắc tuyết miên man tận chân trời, kinh thành thu nhỏ lại như bàn cờ xám nhạt, điểm xuyết giữa một vùng trắng xóa vô tận.
Thiên địa bao la, con người như hạt bụi.
“Lạnh không?” Tiêu Hoàn hỏi, lại kéo cổ áo cáo của ta cho khít thêm chút nữa.
Ta lắc đầu, ánh mắt rơi trên đường chân trời xa xăm.
“Điện hạ,” Ta bỗng nhiên mở lời, “Nếu như người chán ta rồi, người có thả ta đi không?”
Tiêu Hoàn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt thâm thúy: “Cái đồ vô lương tâm, cô đối xử với ngươi thế nào, ngươi không cảm nhận được sao?”
Ta tránh nặng tìm nhẹ: “Điện hạ đối xử với ta đương nhiên là cực tốt rồi.”
“Chỉ là thân ở nơi thâm cung, chung quy sẽ có lúc thân bất do kỷ.”
Cánh tay hắn siết lại: “Ở bên cạnh cô, chính là thân bất do kỷ?”
Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn phương xa.
Ánh mặt trời dần dần ngả về tây, dát lên lớp tuyết một tầng vàng nhạt, rồi từ từ chuyển sang sắc cam đỏ sẫm tối.
Gió bắt đầu lớn hơn, cuốn theo những vụn tuyết nhỏ li ti, tạt vào mặt, lạnh buốt.
“Giờ giấc không còn sớm nữa, về thôi.” Tiêu Hoàn hối thúc.
“Chờ thêm chút nữa, chờ mặt trời lặn hẳn đã.”
Hắn nhìn ta một cái, không thúc giục thêm, chỉ mở rộng đại bào, bọc gọn ta vào trong.
Sau lưng là nhịp tim trầm ổn của hắn, trước mắt là hoàng hôn trên núi tuyết thương mang.
Khoảnh khắc này, thế mà lại có một loại ấm áp và bình yên ảo huyền.
Ánh tà dương rốt cuộc cũng chìm xuống rặng núi, tia dư quang cuối cùng biến mất, thiên địa đột nhiên mất đi màu sắc, chỉ còn lại một vùng xám xanh thê lương lạnh lẽo.
Gió lạnh gào rít xuyên qua ngôi đình, như muôn vàn tiếng nức nở.
“Phải đi rồi.” Tiêu Hoàn buông ta ra, xoay người đi gọi thị vệ.
Ngay khoảnh khắc hắn xoay người.
Ta nhanh chóng trút bỏ lớp áo choàng cáo trắng dày nặng kia, cùng với chiếc lò sưởi tay vẫn còn chút hơi ấm, nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế đá phủ đầy tuyết.
Sau đó, dùng hết tất cả sức lực cuối cùng tích cóp được của tấm thân tàn này, hướng về phía vách đá sâu không thấy đáy kia, gieo mình nhảy xuống.
Gió thốc mạnh vào lớp áo mỏng manh, lạnh thấu xương, nhưng lại có một sự nhẹ bẫng như được giải thoát.
Ta nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào thét xé lòng của Tiêu Hoàn.
“Thẩm Thanh Từ!!!”
Còn có tiếng hô hoán hỗn loạn và tiếng chạy rầm rập của đám thị vệ.
Nhưng tất cả đều quá nhanh, quá xa rồi.
Trong cơn rơi tự do, ta nhìn thấy bóng hình hắn phủ phục nơi rìa vách đá trên cao kia, nhỏ bé dường ấy, mờ ảo dường ấy.
Nhìn thấy bàn tay hắn vươn ra, nhưng chẳng thể nắm bắt lấy bất cứ điều gì.
Thật tốt.
Từ nay sơn thủy bất tương phùng.
Mạc đạo cố nhân trường dữ đoản.
Đau.
Khi mở mắt ra lần nữa, cảm giác đầu tiên ập đến chính là đau.
Ta nằm trên một chiếc giường trúc đơn sơ nhưng sạch sẽ, trên người đắp tấm chăn mỏng thoang thoảng hương thảo dược.
Một lão đầu râu tóc bạc phơ, dáng vẻ lếch thếch đang quay lưng về phía ta, ngồi trước lò lửa quạt lấy quạt để. Siêu thuốc kêu sùng sục, khiến cả căn phòng nồng nặc vị đắng chát.
"Tỉnh rồi sao?" Lão đầu không hề ngoảnh lại, giọng nói khàn đặc: "Mạng lớn thật đấy, nhảy từ vách đá xuống mà vẫn còn giữ được hơi tàn."
Ta muốn nói chuyện, nhưng cổ họng khô khốc như thiêu như đốt, chỉ phát ra được mấy tiếng thào phào.
"Đừng vội tạ ơn," Lão đầu quay người lại, gương mặt đen nhẻm những vệt than và tro bụi, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người: "Lão phu chẳng phải người tốt lành gì. Ta đang thiếu một kẻ thử thuốc, bộ ngũ tạng lục phủ nát bét của ngươi vừa hay để ta thử nghiệm món Hồi Xuân Tán mới điều chế."
Lão bưng bát thuốc tiến lại gần, thô lỗ vực ta dậy, đặt miệng bát sát môi ta.
"Uống đi, không chết được thì coi như ta kiếm lời, có chết cũng chẳng lỗ."
Ta nhíu mày, nuốt xuống theo bản năng.
Lão đầu tự xưng họ Ngô, tính tình cổ quái nhưng y thuật lại thông thần.
Lão dùng đủ loại thảo dược kỳ quái, châm cứu, thậm chí là độc trùng để trui rèn cơ thể ta. Quá trình ấy đau đớn khôn cùng, chẳng khác nào từng lần thoát thai hoán cốt.
Sống, hóa ra lại cần dũng khí hơn là chết.
Có những khi cao sốt không dứt, toàn thân đau đớn như bị nghiền vụn rồi ghép lại. Có khi lại lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, máu huyết muốn đông cứng. Ngô lão đầu chưa bao giờ nương tay, chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng ghi chép lại phản ứng của ta, thỉnh thoảng mới lộ ra thần sắc mãn nguyện.
"Khá lắm, thêm vị Huyết Bọ Cạp này vào, mạch tượng quả nhiên mạnh mẽ hơn chút."
"Nhóc con, trụ cho vững. Cái thân thể tàn tạ này của ngươi giống như căn nhà tranh dột nát, lão phu phải dỡ bỏ hết mới có thể xây lại cho ngươi một căn khác kiên cố hơn."
Dỡ bỏ, rồi xây lại.
Ta trồi sụt giữa những cơn đau xé thịt và những giấc ngủ mê mệt dài đằng đẵng, gần như chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Điều duy nhất rõ ràng là nhịp tim trong lồng ngực ngày một mạnh mẽ.
Triệu chứng khạc huyết thưa dần, rồi hoàn toàn biến mất. Tay chân cũng không còn lạnh lẽo quanh năm nữa.
Một buổi sớm nọ, ta thế mà có thể tự mình rời giường trúc, đẩy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt mà bước ra sân. Nắng ấm dịu dàng chiếu lên người, gió núi mang theo hương thơm của cỏ cây.
Ta ngẩn ngơ đứng hồi lâu, cho đến khi Ngô lão đầu đứng sau lưng cười nhạo:
"Đi được rồi sao? Xem ra hồi phục không tệ. Đi đi, ra sau núi chẻ củi cho ta, thử xem sức lực thế nào."
Khi vung rìu, ta cảm nhận được sự kéo căng của cơ bắp, sự truyền đi của sức mạnh và cả những giọt mồ hôi ấm nóng rịn ra nơi thái dương.
Khoảnh khắc ấy, gió núi thổi lồng lộng vào tà áo mỏng, nhưng ta không còn thấy lạnh nữa.
Hóa ra, đây chính là dư vị của sự khỏe mạnh.