Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Hứa Dược vẫn luôn cảm thấy áy náy, cho rằng sơ suất quên khóa cửa của nó đã hại đời tôi, cuối cùng nó nảy ra một chiêu chí mạng. "Phụ nữ không được thì đổi sang đàn ông thử xem." Cứ thế, vợ chồng Trương Hoàn theo lệnh nó đưa tôi đến bar gay. Lúc gã mặt trắng mặc áo cổ chữ V xẻ sâu đến rốn định hôn lên mặt tôi, tôi suýt chút nữa đã úp cả ly rượu trong tay lên đầu gã. Trương Hoàn ôm vợ nó, tiếc nuối bảo: "Hoắc Tầm, cậu hết cứu thật rồi." Tôi trơ mắt nhìn hai đứa tụi nó ôm rồi lại hôn nhau mà không nói nên lời. Sự ngượng ngùng của bốn người, nhưng chỉ có mình tôi nếm trái đắng. Chỉ trách da mặt tôi quá mỏng. Sau chuyện đó, tôi coi như hoàn toàn tuyệt vọng. Nghĩ bụng thôi thì cứ thanh tâm quả dục mà tập trung vào sự nghiệp vậy. Thế nhưng Phó Tư Ngôn lại xuất hiện. Em ấy đã đánh thức tôi. Trong hơi thở quấn quýt, lý trí đã bỏ đi của tôi dần dần quay trở lại. "Cậu về đi, ngày mai cứ lái xe thẳng đến công ty, không cần qua đón tôi đâu." Tôi lùi lại, giơ tay ấn thang máy cho Phó Tư Ngôn. Phó Tư Ngôn chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, em khẽ cười một tiếng, hất nhẹ tóc mái: "Vâng ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!