Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Cho đến khi thang máy xuống đến tầng hầm một, tôi mới đóng cửa vào nhà. Rõ ràng người đã đi rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mỗi hơi thở đều mang theo mùi hương của em. Trong lòng ngứa ngáy, trống rỗng. Gặp phải "người bẻ thẳng thành cong" rồi sao? Tôi cười khổ. 3 Tôi và Phó Tư Ngôn ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc lại chuyện đêm đó nữa. Em ấy làm việc rất cần mẫn, bắt nhịp với công việc rất nhanh. Làm quen với đồng nghiệp cũng rất nhanh, luôn có vài nhân viên nữ bày đủ trò để vây quanh bàn làm việc của em. Ngăn cách qua bức tường kính, tôi thấy em nói cười vui vẻ, thong dong đối phó với đủ kiểu lấy lòng của người khác. Hơi bực mình. Tôi nhấc điện thoại bàn lên: "Phó Tư Ngôn, vào đây một chuyến." Em ấy nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực ôn hòa khẽ lướt về phía tôi: "Vâng, thưa sếp." Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi tiện tay lật tìm vài bộ hồ sơ, đột nhiên phát hiện ra mình chẳng có lấy một cái cớ nào để bảo em vào cả. Phó Tư Ngôn gõ cửa hai cái rồi bước vào, đứng đối diện tôi: "Sếp có chỉ thị gì ạ?" Tôi có chỉ thị gì? Đừng có đi phát tán cái sức hấp dẫn không nơi nương tựa đó nữa được không? Trong lòng hoảng hốt, đầu óc lại chập mạch, tôi lấy từ trong ngăn kéo ra bản sơ yếu lý lịch của em: "Tôi thấy đại học cậu cũng học ở trường A." Phó Tư Ngôn gật đầu, mỉm cười: "Vâng, thưa đàn anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!