Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Trong lòng đang vướng bận, tôi đáp lại một cách hời hợt. Phó Tư Ngôn hôn một lúc rồi rời môi, ánh mắt có chút tổn thương: "Anh sao thế? Mệt rồi à?" Mùi hương dễ chịu trên người em tranh nhau chui vào mũi tôi, thấm vào tận ruột gan. Lẽ ra phải nảy sinh ra một bụng ý xuân, nhưng giờ tôi chỉ thấy nặng nề. "Phó Tư Ngôn." Tôi gọi tên em một cách kiềm chế và bình tĩnh: "Hay là, anh nên gọi em là Chu Cánh?" Người trên người tôi hoàn toàn sững lại. Tôi gạt bàn tay đang dừng ở bụng dưới của mình ra, đẩy em đứng xa một chút: "Cho anh một lời giải thích." Tôi không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, cũng chẳng muốn để tâm đến những ân oán giữa ba mình và nhà họ Chu. Nhưng nếu nhà họ Chu dám vươn tay đến bên cạnh tôi, tôi chẳng có lý do gì để không tức giận. Phó Tư Ngôn không hề báo trước mà đỏ hoe mắt, toàn thân run rẩy, mười ngón tay luồn vào tóc cào cấu điên cuồng, cả người như sắp vỡ vụn. "Là Chu Chấn nói cho anh biết sao? Tại sao? Tại sao ông ta không chịu buông tha cho em? Tại sao? Ông ta đã hủy hoại mẹ em, hủy hoại hơn hai mươi năm cuộc đời em, ông ta còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn em đi chết sao?" Phó Tư Ngôn đi tới đi lui tại chỗ, gào thét phẫn nộ. Không đúng, trạng thái của em ấy không đúng! "Bình tĩnh lại đi." Tôi tiến lên nắm lấy hai bàn tay đang xâu xé tóc của em, kéo người vào lòng: "Phó Tư Ngôn, bình tĩnh lại, nghe lời anh." Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi, nước mắt rơi lã chã: "Hoắc Tầm, em cầu xin anh! Đừng đuổi em đi, đừng bỏ rơi em! Không phải anh nói em là liều thuốc giải của anh sao? Không phải anh chỉ có thể làm với mình em thôi sao? Đừng bỏ em, cầu xin anh..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!