Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

6 Tôi và Phó Tư Ngôn chính thức hẹn hò. Trái tim vốn luôn lơ lửng bấy nhiêu năm, cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ. Cả ngày lúc nào lòng cũng tràn ngập niềm vui. Thế là tôi quyết định về nhà một chuyến. Dù sao tâm trạng đang tốt, đối mặt với ông già cũng sẽ không đến mức quá gắt gỏng. Ba tôi thấy tôi vẫn không hề có sắc mặt tốt, chỉ có mẹ và dì giúp việc là vui vẻ chuẩn bị cơm tối. Cơm ăn được một nửa, mẹ tôi thực sự không thể chịu đựng nổi vẻ mặt thối của ba nữa, liền giận dữ nói: "Con trai khó khăn lắm mới về một chuyến, ông không thể nở một nụ cười được sao? Thật là mất cả ngon." Ba tôi hừ lạnh: "Tôi cười nổi không? Người kế nhiệm của tập đoàn Hồng Vũ đã về nước rồi, còn người kế nhiệm của tôi đâu? Vẫn đang mải mê bay nhảy đòi độc lập ở ngoài kia kìa." Tôi lập tức không dám lên tiếng. Năm đó tốt nghiệp đại học, tôi có hai việc làm trái ý ba mình: một là không đi du học, hai là không vào tập đoàn của gia đình. Tự mình dùng một nắm đấm một đôi chân để gây dựng công ty, hoàn toàn không dính dáng gì đến mảng kinh doanh của nhà mình. Bấy nhiêu năm nay ba tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, hận tôi không giúp ông san sẻ, nhìn tôi lúc nào cũng thấy ngứa mắt. Mà Hồng Vũ lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn nhà tôi. "Cái cậu công tử nhà họ Chu đó chỉ là hạng phá gia chi tử, làm phá sản mấy công ty con rồi, cậu ta về nước hay không thì có ảnh hưởng gì chứ? Ông đấy, cứ nghĩ quá nhiều, ngày ngày tự gây áp lực cho mình." Mẹ tôi không chút để tâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!