Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Em đột nhiên nắm lấy tay tôi, lực đạo mạnh đến kinh người: "Em không có nhà, không có bạn bè, giống như một bóng ma vất vưởng, ngay cả thỉnh thoảng đến nhà thi đấu xem náo nhiệt cũng bị người ta chê bai ngồi một bên làm ảnh hưởng đến việc chơi bóng của họ mà đấm đá em túi bụi." Tôi nhớ lại cảnh tượng chín năm trước, tim đau thắt lại. "Thế nhưng em đã gặp được anh." Phó Tư Ngôn rơi hai hàng nước mắt, nhìn chằm chằm vào tôi: "Hoắc Tầm, có lẽ anh không tin, nhưng từ ngày đó trở đi, em sống là vì anh. Em bị trầm cảm, những lúc không thể kiên trì nổi nữa, em đều dựa vào việc nhớ anh mà vượt qua. "Em nghe ngóng tin tức của anh khắp nơi, dõi theo từng bước chân của anh, đứng ở góc nhà thi đấu xem anh chơi bóng, theo chân anh về nhà trong khu chung cư, ngay cả khi biết rõ anh có cô gái mình thầm thích, em vẫn không thể kiên trì nổi nữa. Em đúng là một kẻ biến thái mà." Tôi rút tay ra, chuyển sang ôm Phó Tư Ngôn vào lòng, vuốt dọc theo lưng em để trấn an từng chút một. Nghĩ đến việc từng có một đứa trẻ như vậy, trong suốt chín năm dài đằng đẵng đã đặt tôi vào trong tim, tôi vừa thấy ấm lòng lại vừa thấy xót xa. "Em nỗ lực học tập, cũng thi vào trường A, luôn cảm thấy như vậy thì trong khoảng thời gian giao thoa giữa chúng ta, em có thể ở gần anh hơn một chút. Có lẽ trong thời gian đại học em đã trưởng thành hơn một chút, chấp niệm đối với anh vẫn còn đó, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc anh không thích đàn ông là em lại thấy không nên tiếp tục quấy rầy nữa, tốt nghiệp xong liền nghe theo Chu Chấn mà ra nước ngoài. Những năm gần đây ông ta thấy Chu Tử Khoan không làm nên trò trống gì nên muốn bồi dưỡng em làm người kế nhiệm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!