Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

"Sao chúng nó lại đánh em?" Tôi hỏi. Cậu bé không nói gì, cúi chào tôi một cái rồi quay người định đi. Chắc là bị thương ở chân nên mới đi được một bước đã lảo đảo ngã xuống đất, vùng vẫy mấy cái vẫn không đứng lên nổi. Tôi kéo cậu bé dậy rồi cõng lên lưng: "Ở tòa nào? Anh đưa em về nhà." Người trên lưng không hề động đậy, cứng đờ như một khúc gỗ. "Nói gì đi chứ." Cậu bé dùng sức trượt xuống: "Không cần đâu, tôi tự đi được." Cũng bướng bỉnh đấy. Vậy thì thôi, mình cũng không thể ép người ta để mình giúp đỡ được. Tôi vừa nhấc chân định đi, cậu ấy gọi tôi lại: "Đợi một chút." Nói đoạn liền ngồi xổm xuống, thắt dây giày cho tôi. Tôi còn chẳng chú ý là dây giày đã tuột, vội vàng lùi lại: "Ơ, không cần đâu." Cậu bé ngẩng mặt lên, phần tóc mái dài không che được ánh mắt sáng rực, tôi lập tức bị đứng hình, không dám nhúc nhích, để mặc cậu ấy thắt cho tôi một cái nút thắt thật đẹp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!