Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Người đó mặc bộ quần áo bóng rổ, đang tư thế lên rổ. Lần trước tôi bảo là ngôi sao bóng rổ nào đó, nhưng giờ mới chú ý thấy phía sau áo không có số. Một điểm nút trong ký ức đột ngột bị kích hoạt, tôi ngược dòng thời gian, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ giữa mình và Phó Tư Ngôn. Năm đó tôi học năm ba, chơi vị trí hậu vệ trong đội tuyển trường, chính là lúc đam mê bóng rổ cuồng nhiệt nhất. Thắng liền mấy trận giải liên minh sinh viên, tôi vênh váo hết mức, liền đi đặt riêng cho mình một bộ đồng phục bóng rổ. Khi đồng phục về, đám đồng đội đều thấy lạ: "Sao không có số?" “Tôi là thiên tài không bị giới hạn và định nghĩa." Tôi dõng dạc tuyên bố. Đồng đội mắng tôi một trận tơi bời, nhưng tôi vẫn cứ vênh váo mặc bộ áo mới đó đi diễu võ dương oai khắp nơi. Nơi hay đến nhất là nhà thi đấu thể thao của khu chung cư. Có một lần va phải cảnh trẻ con đánh nhau, năm sáu thằng nhóc choai choai đang vây quanh một cậu bé bên cạnh khán đài mà đấm đá túi bụi. Quá ức hiếp người, tôi nhìn không nổi nên đã đuổi mấy thằng nhóc xấu xa kia đi. Cậu bé bị đánh khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trông rất gầy gò, tóc tai rối như tổ quạ, mặt mũi lấm lem vết thương, bộ đồ thể thao rất bảnh bao trên người thì bẩn đến mức không nỡ nhìn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!