Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

33

"Yêu đương thôi mà thì có sao đâu?" Tôi nhún vai vẻ không quan tâm. Phó Tư Ngôn nhìn tôi sâu sắc, vẻ mặt đầy lo lắng: "Hoắc Tầm, em cảm thấy tâm trạng anh không được đúng lắm, ba anh không sao chứ?" "Đã chuyển sang phòng bệnh thường rồi, không có gì đáng ngại." Tôi nắm lấy tay Phó Tư Ngôn đưa lên miệng hôn một cái: "Hôm nay anh đi gặp Chu Chấn rồi." Phó Tư Ngôn lập tức căng thẳng, mặt tái đi vài phần. "Ông ta phái người chụp lén ảnh của hai đứa mình rồi gửi cho ba anh, làm ba anh tức đến mức phải nhập viện." "Em xin lỗi, Hoắc Tầm, em xin lỗi, em không ngờ ông ta lại hèn hạ đến thế. Sau khi em trốn về nước ông ta đã nhanh chóng tìm thấy em, ép em vào làm việc ở tập đoàn của ông ta, em không chịu, đây là ông ta đang đe dọa em." Phó Tư Ngôn sắp khóc rồi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đỏ hoe. Tôi thẫn thờ như lại nhìn thấy cậu thiếu niên năm nào, mang theo một vẻ vỡ vụn. Tôi không nhịn được mà đưa tay chạm vào mặt em: "Người làm sai là ông ta, không phải em, em không cần phải xin lỗi." Phó Tư Ngôn nắm chặt lấy tay tôi, lưu luyến cọ cọ một cách vô hạn, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn: "Hoắc Tầm, anh cùng em về nhà một chuyến." "Được." Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi đã đến nhà Phó Tư Ngôn. "Nhà hai đứa mình ở gần nhau thật đấy." Tôi không kìm được mà cảm thán. Khoảng cách gần như vậy, mà lại để Phó Tư Ngôn phải đơn độc độc hành suốt chín năm trời. Phó Tư Ngôn cười cười: "Đây là một điểm mà trước đây em thường xuyên cảm ơn định mệnh." Nhà em bài trí rất đơn giản, nơi nơi đều toát lên một sự trống trải cô liêu. Không giống như một bến đỗ ấm áp, mà giống như một chiếc lồng giam cầm con người ta hơn. Phó Tư Ngôn dẫn tôi vào phòng em. Trên tường dán rất nhiều poster, mỗi một tấm đều là tôi, lúc chơi bóng ở nhà thi đấu, lúc đi dạo trong khu chung cư. Đều không thấy rõ mặt, góc chụp lén cũng rất bình thường. Nhưng đó lại là tâm tư sâu nặng và trân quý nhất trong những năm tháng trưởng thành của một thiếu niên. "Đáng lẽ anh nên tìm em sớm hơn." Tầm mắt tôi có chút nhòe đi. Phó Tư Ngôn giơ tay, chậm rãi lướt qua từng tấm poster: "Bây giờ cũng không muộn mà." "Cảm ơn em đã đưa anh đến xem những thứ này." Tôi đi tới, ôm chầm lấy em, siết chặt trong lòng. Phó Tư Ngôn nghiêng đầu hôn lên mặt tôi: "Đây là tiện thể cho anh xem thôi, mục đích chính là ở trong ngăn kéo tủ đầu giường cơ." Nói đoạn em ra hiệu cho tôi buông tay, đi tới kéo ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc hộp mật mã nhỏ. "Đây là di vật của mẹ em. Bà nói với em rằng, nếu có một ngày Chu Chấn làm ra chuyện gì tổn thương đến em, thì hãy dùng thứ này để bảo vệ bản thân." Trong hộp là một chiếc bút ghi âm và một chiếc quần lót nam. Trong bút ghi âm ghi lại đoạn âm thanh mẹ của Phó Tư Ngôn đến đây thăm nhà vào hai mươi bốn năm trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!