Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

"Anh nghĩ thế nào, tại sao lại đi thích một đứa con trai? Thứ nó có cái gì anh không có?" Ba tôi cau mày nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tôi liều mạng, nói ra toàn bộ sự cố xảy ra hồi đại học và nguyên nhân bấy nhiêu năm nay luôn không yêu đương, nghe xong mặt ba mẹ tôi thay đổi đủ sắc thái màu sắc sinh động như mở xưởng nhuộm vậy. "Ba, mẹ, có lẽ là sự yêu thích về mặt sinh lý tột độ, cũng có lẽ chỉ là định mệnh, tóm lại là con không thể thiếu Phó Tư Ngôn được, nếu không thì đời này con chỉ có thể đi làm hòa thượng thôi." Màn đêm buông xuống, tôi đi cà nhắc trở về nhà. Phó Tư Ngôn cầm ly rượu, thu mình ở một góc sofa, thấy tôi về liền lo lắng nhảy dựng lên kiểm tra tình trạng của tôi: "Ba anh không đánh anh thành tàn phế đấy chứ?" "Nếu tàn phế rồi em có còn cần anh nữa không?" Tôi kéo em vào lòng, tham lam hít hà mùi hương trên người em. "Cần chứ, anh có thành thế nào em cũng cần." Tôi hôn mạnh một cái lên mặt em: "Chúc mừng em đặc trợ Phó, sắp tới có thể làm con dâu nhà họ Hoắc rồi." Người trong lòng phấn khích nhảy cẫng lên, suýt chút nữa làm cằm tôi bay mất: "Ba mẹ anh đồng ý rồi sao?" "Ừm, em tốt như vậy, họ đương nhiên là đồng ý rồi." Tôi xoa cằm, nũng nịu với em: "Quỳ suốt bảy tiếng đồng hồ, đầu gối sắp vỡ vụn rồi, tối nay có thể vất vả cho em ở trên được không?" Nhận ra tôi đang nói gì, khuôn mặt tuấn tú của Phó Tư Ngôn đỏ bừng, đôi mắt đào hoa như có một làn gió dịu dàng thổi qua, gợn lên từng cơn sóng sánh. Đêm xuân ngắn ngủi, niềm hạnh phúc đã nợ bấy nhiêu năm này của tôi, phải tranh thủ tìm cách bù đắp thôi. Còn về việc lấy điều kiện trao đổi là tôi phải quay lại tập đoàn Hoắc thị ấy mà, ngày mai nói cho em biết cũng chưa muộn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!