Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Cứ như vừa nghe được một câu chuyện đùa cực lớn, nếp nhăn trên mặt Chu Chấn nở hoa: "Nó có tự nguyện hay không, quan trọng sao? Đó là mệnh của nó, nó phải chấp nhận." "Chú Chu, lời này, chú có dám vỗ ngực đứng trước mộ mẹ em ấy mà nói không? Chú đối với lỗi lầm mình từng phạm phải không thấy hối hận chút nào sao?" Sắc mặt Chu Chấn hơi biến đổi, cười như không cười: "Nó ngay cả chuyện này cũng kể cho anh nghe, xem ra đúng là tình thâm nghĩa trọng với anh thật. Có điều này nhóc con nhà họ Hoắc à, đó đều là lời nói từ một phía, năm đó rốt cuộc là tôi dùng vũ lực chiếm đoạt mẹ nó, hay là mẹ nó cố ý mồi chài âm mưu bước chân vào hào môn, nó có nói rõ được không?" Sự ưu việt và thản nhiên của kẻ bề trên như Chu Chấn đã đâm trúng vào tim tôi. "Em ấy bị trầm cảm, không chịu nổi sự kích thích, chú có biết không?" Tôi nhớ lại dáng vẻ suy sụp mất kiểm soát của Phó Tư Ngôn ngày hôm qua, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Chu Chấn cười khẩy: "Chắc là nhớ đàn ông đến phát điên rồi đấy." Sau đó ông ta nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Tôi sẽ không cho phép người kế nhiệm của mình dây dưa với nhà họ Hoắc các anh đâu, anh liệu mà giữ mình." 12 Tôi đến công ty đón Phó Tư Ngôn tan làm. Làm một cách rầm rộ, kéo em vào lòng, hôn cho mấy cái rồi nhét vào ghế phụ. Phó Tư Ngôn hoàn toàn ngơ ngác: "Anh điên rồi à? Không sợ bị người ta nhìn thấy sao?" Dù sao thì cũng bị chụp lén rồi, ba mẹ tôi cũng biết rồi, vậy thì chi bằng công khai cho cả thiên hạ biết luôn đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!