Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

"Không sao, chân em bị chuột rút." Cố Ngôn nhìn lướt qua vòng bụng nhô lên của tôi, xắn tay áo, khẽ mỉm cười: "Mang thai dễ bị chuột rút lắm, để anh bóp cho nhé?" Người dưới gầm bàn như nghe thấy ám hiệu, lập tức bóp mạnh vào bắp chân tôi. Tôi toát mồ hôi hột, liên tục từ chối: "Không, không cần đâu, hết rồi." Cố Ngôn kéo ghế ngồi đối diện tôi, tư thế thong dong. Còn Nghiêm Lâm thì quỳ dưới gầm bàn bắt đầu hôn lên đùi tôi. Qua lớp vải quần tây, tôi có thể cảm nhận rõ áp lực và hơi ấm đặc biệt từ đôi môi anh ấy. Tôi ngồi mà như ngồi trên đống lửa, giọng run run: "Sao anh lại về sớm thế?" Anh ấy càng hôn càng dịch lên trên... Đúng là kích thích thật sự, đây là cái trò "play" mà Nghiêm Lâm thích à? Hóa ra anh ấy là người biết chơi thế này cơ đấy? Cố Ngôn mỉm cười đầy ẩn ý, cũng diễn theo: "Tất nhiên là về nước để chịu trách nhiệm với em và con rồi." "Dù sao vợ đáng yêu thế này, anh sợ bị cắm sừng lắm." Nghiêm Lâm dưới gầm bàn đột nhiên phát điên, cắn tôi một cái không nhẹ không nặng. Chân tôi nhạy cảm lắm đấy nhé. Thật sự nhịn không nổi nữa, tôi mất kiểm soát đập mạnh xuống cạnh bàn: "Cút ra ngoài mau, đau chết đi được!" Cố Ngôn nhướng mày, cười như không cười: "Vợ ơi, dưới gầm bàn giấu người à?" 8 Nghiêm Lâm đầu tóc rối bời bò ra từ gầm bàn. Trên tay cầm một cây bút. Anh ấy nhìn chằm chằm Cố Ngôn, đôi lông mày khẽ nhướng, ba phần lúng túng giấu trong bảy phần trương dương. Trông cực kỳ giống một sủng phi vừa mới được ban ân huệ trong thâm cung. Ánh mắt liếc xéo lộ ra vài phần cậy sủng mà kiêu: "Chào ngài Cố, tôi chỉ xuống gầm bàn tìm bút thôi." Tôi quan sát anh ấy, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Cái bút đó ở đâu ra vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!